Truyền tin ra ngoài
“Ngươi có phu quân rồi sao?” Trông cung nữ này còn khá nhỏ tuổi.
“Vâng, nô tỳ hay bệnh tật, thầy bói nói phải cưới sớm mới có thể tránh họa. Sau khi thành thân, phu quân liền tìm cách đưa nô tỳ vào cung làm việc để kiếm được nhiều tiền...”
Tịnh Thi thở dài. Thương cảm cho số phận thảm thương của cung nữ này. Số mệnh của bản thân lại bị người khác trêu đùa trên tay.
“Ngươi bắt đầu trộm đồ từ khi nào?”
“Thưa công chúa, đã một tháng rồi...”
“Đồ đem ra ngoài như thế nào?”
“Bẩm, có một tiểu thái giám lo việc quen được tiểu thương, hắn tự có cách tuồng đồ ra ngoài cho tiểu thương bên ngoài.”
“Ngươi có biết gì về những tiểu thương đó hay không?”
“Nô tỳ cũng không rõ, nhưng hình như họ là người ngoại quốc...”
Người ngoại quốc ư? Vậy có thể liên hệ gì đó với thân tính của Nguyên Lâm hay không? Tịnh Thi trầm ngâm suy nghĩ, chưa bao giờ nàng lại mong tay chân của hắn có mặt rộng rãi như thế, bởi vì nàng đang rất muốn truyền tin cho Nguyên Dục.
“Ngươi tên là gì?”
“Thưa công chúa, nô tỳ là Hạ Hạ.”
“Nếu ngươi làm việc cho ta, tội danh của ngươi ta sẽ không truy cứu. Hoặc không, ta sẽ bẩm báo cho đế vương.”
“Đừng đừng, nô tỳ xin công chúa. Bệ hạ biết được nô tỳ sẽ chết không toàn thay mất! Nô tỳ sẽ làm việc cho người, bất cứ thứ gì đều tình nguyện vì người. Nếu bây giờ nô tỳ bỏ mạng, cha mẹ của nô tỳ không có ai lo cả. Xin công chúa thương xót!”
“Được rồi, đứng dậy đi.” Lần đầu tiên Tịnh Thi uy hiếp người khác, trong lòng cảm giác hơi có lỗi. “Đưa cái vòng ngươi đang đeo cho ta.”
Hạ Hạ vội vàng tháo ra dâng lên Tịnh Thi. Nàng nhìn Hạ Hạ có chút buồn cười, tiểu cô nương này không chừng vì cảm thấy cái vòng này quá đẹp nên mới muốn đeo thử, không ngờ vì vậy lại tố cáo bản thân.
Tịnh Thi muốn xuống giường, nàng đưa tay cho Hạ Hạ đỡ. Mới đầu tiểu cung nữ vẫn chưa hoàn hồn, sau đó nhanh chóng tiến đến cẩn thận đỡ Tịnh Thi.
“Cái vòng này nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng lại là hàng cống phẩm. Loại ngọc này rất trân quý, dù ngươi có đem ra ngoài được, sợ là cũng không có ai có khả năng mua nó.”
“Nô tỳ ngu dốt, vì thấy nó đẹp quá, trông cũng đơn giản nên đã...” Hạ Hạ xấu hổ cuối mặt.
Một đỉnh vàng được đưa đến trước mặt Hạ Hạ làm nàng tròn mắt kinh ngạc.
“Cầm cái này lo thang thuốc cho cha mẹ ngươi.”
Hạ Hạ rưng rưng, nàng nhận lấy rồi quỳ xuống dập đầu ba cái.
“Công chúa, nô tỳ mang ơn người. Kiếp này xin nguyện ý vì người, chết cũng không từ.”
“Được rồi, đứng dậy đi. Ta có việc cho ngươi đây.”
Tịnh Thi tỏ ra không quá thân thiết. Trước đây nàng từng bị A Liên hãm hại, trong lòng sinh ra loại cảm giác đề phòng người bên cạnh.
Nàng đến bên bàn lấy một chiếc hộp nhỏ, đem chuỗi ngọc trai quý trong số trang sức bức ra, đổ ngọc vào hộp. Sau đó lại chọn một viên ngọc rẻ tiền khác, nhét vào giữa hộp. Xong xuôi đóng nắp lại đưa cho Hạ Hạ.
“Đem cái này giao dịch đi. Nhưng hãy nhớ, nếu được trả thù lao, phải đưa lại cho ta xem trước.”
“Vâng.” Hạ Hạ ngoan ngoãn nhận đồ, cũng không hỏi thêm gì. Tịnh Thi khá hài lòng, nàng không thích những cung nhân quá tò mò.
“Đem cả cái này nữa.” Nàng tháo chuỗi ngọc mà mình hay đeo xuống, cũng chính là chuỗi mà Nguyên Ngọc đã tặng nàng, tháo ra một viên, gói cẩn thận vào chiếc khăn tay. “Cẩn thận một chút nhé.” Tháo ra một viên nàng cũng rất xót, đây là đồ phu quân nàng tặng đấy.
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top