Trở về mẫu quốc

“Chào mừng đến Khởi Uy quốc. Ta là Cửu Hàn, rất vui được gặp Đại trưởng công chúa!”

Khởi Uy?

Tịnh Thi giật mình thản thốt. Làm sao nàng đột nhiên lại quay về Khởi Uy?

“Sợ sao? Cô không cần sợ. Ta nếu muốn giết cô đã không đưa cô về.”

Cửu Hàn lướt tay khiếm nhã trên gương măt Tịnh Thi, nàng liền xoay đầu tránh tay hắn. Nhưng Cửu Hàn chỉ cười, một chút việc nhỏ này hắn sẽ không để bụng. Ngược lại, càng ngoan cường hắn càng hứng thú chinh phục.

“Ngươi muốn làm gì?” Tịnh Thi lạnh giọng hỏi. Nàng biết mình đã rơi vào tay giặc. Chết thì nàng không sợ, dù sao nàng cũng không còn sống được bao lâu. Chỉ là Cửu Hàn lại không có ý giết nàng, chắc chắn muốn lợi dụng nàng để làm gì đó. Điều này mới là thứ làm nàng lo sợ.

Cửu Hàn phất tay để cung nhân lui xuống, bản thân thong thả ngồi lên giường, chỉnh lại chăn cho Tịnh Thi, cứ như vô cùng thân thiết. Thân mật đến mức khiến nàng sởn gai ốc. Tịnh Thi vội ngồi dậy lùi sâu vào trong.

“Không có ý gì, đón cô về chính là để báo ơn a!”

Ơn? Nàng với hắn từ lúc nào đã có ơn nghĩa? Tịnh Thi nghĩ đến có chút nực cười.

“Tần Uyển Đình, đúng không? Đó là tên cô. Hậu cung rộng lớn này ta cũng không nhớ tên ai, nhưng chính là nhớ được tên cô đấy.”

Có một điều suýt nữa Tịnh Thi quên mất, đó là thân phận mà nàng đang sử dụng. Nàng vẫn đang là Đại Trưởng công chúa Tần Uyển Đình. Có vẻ như Cửu Hàn không biết bí mật Hoàng tỷ đã đổi thân phận với nàng.

“Có lẽ cô hoàn toàn không biết, hoặc là biết rất rõ, ta không quan tâm lắm. Nhưng gã hoàng huynh đần độn của ta lại yêu cô chân thành đấy. Hắn thế mà lại cầu thân năm lần bảy lượt cũng không được chấp thuận. Cô biết không, hắn là con cưng của phụ hoàng mẫu hậu ta, họ bảo vệ rất kĩ, muốn giết hắn lật ngôi cực kì khó. Nhưng may mà có đoạn tình cảm này từ cô, ta chỉ giả nét chữ viết một lá thư, hắn liền tưởng là cô hẹn, lập tức chạy ra khỏi vòng tay của phụ hoàng mẫu hậu, bỏ mạng dưới tay ta. Nhờ vậy ta mới bước lên được. Cô nói xem ta có nên cảm tạ cô thật hậu hĩnh không?”

Cửu Hàn vừa nói vừa cười thỏa mãn, cứ như đang kể một câu chuyện cười. Tịnh Thi càng lúc càng kinh tởm con người này. Hắn mang vẻ ngoài thư sinh, mặt hoa da phấn, nhưng tâm địa lại vô cùng điên loạn!

“Cơ mà, tên đần độn đó nhìn người không tệ nha. Cô đúng là một mỹ nhân. Mẫu hậu của ta cũng không đẹp bằng cô. Ta thật muốn biết hương vị người phụ nữ mà hoàng huynh để ý là như thế nào.”

Tay hắn chưa kịp chạm vào thì mỹ nhân trước mắt đã lạnh giọng lên tiếng.

“Giết được huynh trưởng để lên được vị trí cao khiến ngươi tự hào như vậy sao?”

Động tác tay của Cửu Hàn khựng lại. Nhưng ngay sau đó hắn mạnh bạo bóp cằm Tịnh Thi, nở nụ cười gian mãnh.

“Tần Uyển Đình, bản thân cô cũng không thánh thiện là bao. Chẳng phải cô và mẫu hậu của cô chính là người bức chết Hiền phi, giam Ngũ công chúa vào ngục sao? Bây giờ lại đột nhiên nói đạo lí với ta?”

Tịnh Thi mở to mắt sững sờ, trái tim như bị siết chặt.

Mẫu phi nàng khi xưa, không phải nhiễm phong hàn, mà là bị bức chết ư?

Cửu Hàn trông thấy biểu hiện của Tịnh Thi, cảm thấy có chút kì quái, nhưng hắn lại nghĩ do nàng bị vạch trần mới như thế. Hắn liền đắc ý.

“Người cô căm ghét hiện đang là phu nhân của Vinh Duệ tướng quân. Thế nào? Có muốn ta giúp ngươi gọi cô ta vào cung để cô trút giận không?”
“Ngươi điên rồi.” Dường như trong đầu hắn chỉ có giết chóc, đùa giỡn với mạng sống người khác.
“Ấy, ta vừa nghĩ ra một kế hay. Giết cô ta sẽ không vui đâu, nhưng nếu giết Hạo Hiên, chắc chắn cô ta sẽ đau lòng.”
“Ngươi không được động vào huynh ấy!” Tịnh Thi phản bác ngay lập tức.

Cửu Hàn ngạc nhiên quay lại nhìn nàng. Mỹ nhân với thân hình mỏng manh, làn da nhợt nhạt vì yếu sức, nhưng đôi mắt vô cùng quả quyết kiên định. Lần đầu tiên có người dám lớn giọng với hắn như thế. Hắn trị vì Khởi Uy quốc chưa lâu, nhưng ai cũng sợ hãi, nơi nào hắn đi qua bọn họ đều cuối sầm mặt chứ đừng nói đến nhìn trừng trừng vào hắn mà quát như thế này.

“Tần Uyển Đình, cô... Cô như thế mà thích Hạo Hiên à?”

Hạo Hiên phá lên cười, như vừa nghe được một câu chuyện khôi hài.

“Thật không ngờ, cô từ chối một Đại hoàng tử sắp kế thừa ngai vàng của Chu Liễn để đem lòng yêu thích một tên tướng quèn như thế. Kết cục lại phải đi hòa thân với Nguyên quốc. Cuộc đời cô buồn như những câu chuyện cổ mà ta từng đọc vậy.” Cửu Hàn sảng khoái châm chọc, nhạo báng nàng.
“Dù sao huynh ấy cũng đang dốc lòng vì ngươi nơi tiền tuyến, thế mà ngươi ở đây khinh thường người có công với giang sơn của ngươi như thế à?”

Tịnh Thi vô cùng tức giận, nàng không cho phép tên hôn quân này sỉ nhục Hạo Hiên ca ca như thế. Còn chuyện Tần Uyển Đình yêu huynh ấy là sự thật, nhưng giờ phút này, nàng không còn tâm trí để phân minh ai là ai với hắn.

“À, cô không biết à? Hắn đồng ý hiến thân cho ta vì ta đã cho người giam lỏng phụ thân mẫu thân hắn. Hơn nữa.” Cửu Hàn hăm hở như môt đứa trẻ, ghé sát vào Tịnh Thi nói nhỏ với nàng. “Ta kể với hắn, thuộc hạ của ta ở Nguyên quốc bẩm báo cô bị hoàng đế ghẻ lạnh, cho giam vào lãnh cung chịu uất ức rồi. Thế là hắn chịu không nổi, xin ta binh lực, khát vọng đánh vào Nguyên quốc để cứu cô.”

Tịnh Thi há hốc, cổ họng nghẹn cứng không nói được lời nào. Trái tim nàng quặn thắt. Hạo Hiên ca ca, không ngờ huynh ấy vì nàng mà làm đến mức này. Nhưng dù sao, huynh cũng không nên ngốc nghếch như thế chứ! Nguyên quốc là thế lực ra sao? Huynh lại dám dẫn binh xông vào?

Nhưng nàng càng căm hận con người trước mắt. Tại sao hắn lại có thể máu lạnh đến thế? Vì mục đích vui đùa của bản thân sẵn sàng tạo lối dẫn người khác vào con đường tuyêt vọng nhất, đau đớn nhất.

“Ha ha ha, thế nên mới nói, tình cảm là thứ trói chân con người. Hắn tự nguyện chọn gian nguy, ta cũng không ngại lợi dụng. Cơ mà cô nói xem, Bình vương của Nguyên quốc và Vinh Duệ tướng quân gặp nhau trên chiến trường, ai sẽ là người thắng?”

Hai người đó...

Họ đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Làm sao lại có thể...

Một cổ khí tức chợt dồn lên, Tịnh Thi gập người ôm lấy ngực ho hặc sụa. Cửu Hàn thấy vậy, ung dung đến vỗ lưng cho nàng.

Tịnh Thi kinh tởm hắn, liền nắm tay hắn định gạt ra. Nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó, động tác của nàng chợt khựng lại.

Không được. Nếu là như thế, nàng càng phải sống để tìm cách cho hai người họ không đối đầu với nhau. Hiện tại, nàng nhất định phải bình tĩnh, suy nghĩ thật kĩ.

Vì quá tập trung nên Tịnh Thi quên buông tay xuống. Cửu Hàn nhìn thấy tay mình bị nắm chặt, trong lòng nổi lên hứng thú. Tay nàng mềm mại thon dài, làn da trắng mịn ngọc ngà.

Quả nhiên là mỹ nhân nghìn năm có một. Hậu cung của hắn còn chưa có ai xinh đẹp như nàng. Có người đồn rằng Ngũ công chúa mới là tuyệt sắc giai nhân, nhưng hắn từng gặp qua rồi. Đẹp thì cũng đẹp, nhưng so với Trưởng công chúa trước mắt đây thì nhằm nhò gì.
(người trước mặt anh mới là Ngũ công chúa a~~~)

“Không phải ngươi nói muốn báo ơn ta sao?”

Tịnh Thi ngẩn đầu nhìn Cửu Hàn. Ánh mắt nàng thoáng chốc đã thay đổi. Lần này mỹ lệ kiều diễm, thập phần cuốn hút.

Cửu Hàn đương nhiên thỏa ý. Hắn thích nhất là nhìn người khác bộc lộ bản chất của mình. Hắn một tay nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Vậy mới thú vị. Nói đi, cô muốn gì nào?”

Tịnh Thu nhàn nhạt mỉm cười, gạt tay Cửu Hàn ra.

“Hiện chưa nghĩ ra, nhưng ít nhất, ngươi sẽ không đến nỗi giam cầm ta chứ?”

Cửu Hàn phá lên cười.

“Ta là bậc cửu ngũ chí tôn, làm sao đến mức đem một nữ nhân yếu ớt giam cầm đây? Cô yên tâm, cả cái hoàng cung này, cô đi đâu làm gì, không ai dám ngăn cô cả. Ta bảo đảm đấy.”

Ngông cuồng. Cực kì ngông cuồng!

Tịnh Thi lặng thầm dò xét. Hoặc là hắn quá khinh địch, hoặc là hắn có khả năng kiểm soát tất cả và vô cùng chắc chắn với điều này. Trước mắt không bị giam là một điều may mắn, nàng nên tận dụng.

“Nếu không còn chuyện khác, ngài có thể ra ngoài trước không? Ta muốn nghỉ ngơi.” Tịnh Thi có phần lạnh nhạt nói.

Cửu Hàn nghĩ một chút rồi gật đầu rời đi. Dù sao nàng ở ngay đây, hắn còn nhiều thời gian nói chuyện với nàng. Không vội.

Sau khi Cửu Hàn đi rồi, cung nữ vẫn ở lại trong phòng. Tịnh Thi không còn sức quan tâm, nàng thả người nằm xuống. Cũng đúng thôi, nàng đang lành lặn ở tại nơi này, chính là nhờ suy nghĩ khác người của Cửu Hàn. Nếu không, với thân phận công chúa tiền triều, nàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bù lại, nàng phải quen với việc bị giám sát.

Cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng Tịnh Thi không tài nào ngủ được. Có quá nhiều chuyện làm nàng lo lắng. Nàng nên làm thế nào? Một người không có gì trong tay như nàng bây giờ liệu có thể làm được gì đây?

Tịnh Thi khép mi, giọt lệ lăn dài trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top