Tóm gọn kẻ gian
Ái Vân ngoan ngoãn rồi, Nguyên Dục bước ra phía trước, chắp tay phía sau, nhàn nhạt nhìn xuống một vòng.
“Các vị ái khanh, trẫm nói ngắn gọn thôi. Các ngươi xong rồi.”
Tất cả nghe xong thì mặt mày trắng bệch. Triệu Hoằng bị thương nặng, không nói nổi. Triệu Y Trân là người đầu tiên lên tiếng.
“Bẩm hoàng thượng, hành động của mọi người hôm nay là đều vì lo lắng cho sức khỏe của người thôi. Xin người tha cho tội bất kính này!”
“Bất kính thôi sao? Hoàng hậu gom lại cũng thật nhẹ nhàng. Những lời lúc nãy Đức phi nói có cần trẫm nói lại một lần nữa cho nghe không?”
Vừa lúc có một đoàn cấm vệ quân tiến vào bao vây hết đám quan tay sai của Đại học sĩ cùng bản thân hắn và Hoàng hậu Triệu Y Trân. Trọng Mặc dẫn đầu, hành lễ trước mặt Hoàng đế.
“Đủ chứng cứ chưa?”
“Bẩm Hoàng thượng, ở phủ của Đại học sĩ và các vị đại thần cấu kết tìm thấy rất nhiều chứng từ qua lại, còn có không ít hồi đáp từ hoàng đế Khởi Uy. Bọn họ không chỉ bán tin tức mà còn có mưu đồ lật đổ ngôi vua, thao túng triều chính. Nhàn vương đã lệnh cho bỉ chức lần theo dấu vết, truy ra tất cả nội gián ẩn nấp ở nhiều nơi như Nhàn vương phủ, chỗ ở của Thái hậu, cả cung Đức phi và bên cạnh Hoàng thượng nữa. Qua thẩm hình, chúng đã khai ra là người của Đại học sĩ cài vào. Độc phát hiện trong thức ăn của Hoàng thượng cũng là do bọn nội gián ám hạ. May mà người sớm phát hiện, nếu không...”
Sắc mặt Nguyên Dục cực kì âm u. Mấy tên quan đang quỳ dưới kia run lập cập, mồ hôi túa ra như mưa. Triệu Hoằng biết mình không thoát được nữa, nhưng vẫn cố gắng bò đến ôm chân Nguyên Dục, ánh mắt khẩn cầu.
“Hoàng thượng, lỗi lầm là do thần gây ra, xin người tha cho Hoàng hậu một con đường sống, dù sao Trân Nhi cũng là chính thê của người. Thần cầu xin Hoàng thượng!” Triệu Hoằng dập đầu từng cái mạnh thật mạnh xuống nền.
“Phụ thân! Phụ Thân!” Triệu Y Trân lao đến ôm Triệu Hoằng lại, không cho ông tự làm tổn thương mình nữa. “Con không cần. Cùng lắm là chết thôi. Phụ thân đi rồi nữ nhi sống cũng không còn ý nghĩa nữa!”
Nguyên Dục cười khẩy một tiếng. “Được thôi. Dù sao trẫm cũng không có ý định tha cho ai cả. Nhất là Hoàng hậu đấy.”
Triệu Y Trân nghe được những điều này, cay đắng nhìn Nguyên Dục. Từ lúc nàng nhập cung, chưa từng một lần được đế vương trao nửa ánh mắt. Nhưng vì một lần làm hại đến Đức phi, liền bị hắn hận đến thấu xương. Cả cuộc đời của nàng, rốt cuộc là vì cái gì?
“Bắt hết lại cho trẫm. Dùng bất cứ phương thức nào, bằng mọi giá moi hết thông tin ra. Lần này trẫm muốn thanh tẩy triều đình càng sạch sẽ càng tốt!”
“Tuân mệnh!”
Phạm nhân nhanh chóng được giải đi. Ái Vân ngồi trên giường nhìn Triệu Y Trân lần cuối, cùng là thân phận nữ nhi, nàng tiếc cho một kiếp này của nàng ta. Nhưng xét lại những gì nàng ta đã gây ra, âu cũng là báo ứng.
“Trọng Mặc.” Nguyên Dục gọi cận vệ của Nguyên Lâm lại.
“Hoàng thượng còn gì phân phó ạ?”
“Nhàn vương của ngươi có chuyện gì sao?” Đáng ra lúc này hắn nên là người xuất hiện ở đây. Thay vào đó lại cử Trọng Mặc đến, e rằng đã xảy ra chuyện.
“Bẩm Hoàng thượng, Thanh Sơn Huyện chủ bị kẻ gian dùng thuật khống chế, đã ra tay tổn thương vương gia, may mà ngài ấy tránh kịp thời, đoản đao không đâm trúng chỗ hiểm. Ngược lại Thanh Sơn Huyện chủ đang trong tình trạng nguy hiểm bởi tác dụng của thuật, vương gia cùng các thái y đang cố gắng tìm cách ép Mê Dược trong người cô ấy ra.”
“Trẫm đã hiểu. Đến thái y viện dẫn Dương thái y đến giúp đi.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Trọng Mặc hành lễ rồi cáo lui.
Nguyên Dục lại lệnh cho cung nhân truyền một vị thái y khác đến chuẩn trị cho Ái Vân. Xong xuôi, hắn quay lại giường ôm nàng vào lòng.
“Người tránh ra đi, thiếp vẫn còn đau.” Ái Vân vẫn giận.
“Không. Lúc nãy Vân Nhi nói sẽ không giận trẫm nữa cơ mà, còn nói sẽ sinh bảo bảo cho trẫm. Mới đây đã quên mất rồi sao?”
“Ha, những lời đó thiếp dành cho vị Hoàng thượng bị trúng độc nằm liệt giường cơ, người không bị cái gì thì tự nhiên mấy lời đó cũng không tính nữa.”
“Được rồi, đừng giận nữa. Lần này là bất đắc dĩ, trẫm không thể nói cho nàng biết được. Kế hoạch thành công thì mới lọc sạch được bọn nội gián trong cung, mới có thể ngăn ngừa đảo chính.”
Ái Vân không quấy nữa, nàng không phải người không hiểu chuyện. Chỉ là nhớ lại mấy lời ngọt ngào mình từng nói, chắc Nguyên Dục hắn nghe thấy hết rồi, trong bụng hẳn là đang cười nàng một trăm lần đi!
“Chàng đi phê duyệt tấu chương đi. Kế hoạch xong xuôi rồi nhưng để lại một đống rối rắm đấy. Đi giải thích với các vị đại thần tận trung với chàng nữa. Lần này lừa được không ít người đâu, nhân vật tép riêu như thiếp thì nói làm gì.”
“Được rồi, được rồi mà. Nàng nghỉ ngơi đi, đợi trẫm quay lại.” Nguyên Dục đỡ Ái Vân nằm nghiêng để không đụng vết thương, sau đó đứng dậy dặn dò cung nhân chăm sóc nàng kĩ lưỡng rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top