Tính mạng nàng như ngàn cân treo sợi tóc
Mười mấy thái y lập tức bị truyền đến, thay phiên chuẩn mạch hội ý cùng nhau. Cửu Hàn ngồi một bên tay không ngừng gõ trên bàn, vô cùng sốt ruột.
“Rốt cuộc các ngươi định bàn đến bao giờ, Hoàng hậu của trẫm sắp không còn mạch đập nữa rồi!”
Các thái y vội bước đến trước mặt Cửu Hàn, chắp tay hành lễ.
“Bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương là bị trúng độc. Loại độc này tên là Thật Tâm Độc.”
“Cái gì? Độc sao? Kẻ nào muốn hại nàng?”
“Xin bệ hạ bình tĩnh. Xét về độ ngấm độc, chúng thần nghĩ Hoàng hậu đã bị trúng phải từ rất lâu, có thể là trước khi đến Khởi Uy đã trúng phải rồi.”
“Giải độc cho nàng trước, những chuyện khác từ từ tính.”
“Bệ hạ, vẫn còn một chuyện.”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Hoàng hậu... đang mang thai...”
Cửu Hàn kinh ngạc quay sang nhìn vị thái y đang bẩm báo. Từ độ ngạc nhiên này của hắn, mọi người lờ mờ đoán được, e rằng nhi tử không phải là cốt nhục của hoàng đế. Thế nên bọn họ càng căng thẳng. Lỡ như bị giết người diệt khẩu thì...
“Sau đó thì sao?” Cửu Hàn giấu đi mớ suy nghĩ trong đầu, tiếp tục hỏi.
“Bẩm bệ hạ, Thật Tâm Độc không thể giải bằng dược, nhưng có thể áp chế. Vừa hay trong vườn của bệ hạ có loài thảo dược tên là Lam Xích, thứ quả quý hiếm của nó có thể áp độc rất tốt. Chỉ là dược tính quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.”
“Vậy cứ để ảnh hưởng thì sao?” Đứa bé kia chắc hẳn là của Nguyên hoàng đi, hắn càng không muốn Hoàng hậu của mình mang thai nhi tử của người khác đâu.
“Việc này càng không tốt ạ. Thân thể Hoàng hậu vô cùng suy yếu, tinh thần cũng vì quá đau thương mà sa sút. Nếu xảy thai vào lúc này, e rằng mạng của nương nương cũng khó giữ.”
“Tức là độc này cần áp xuống, mà áp độc sẽ hại đến thai nhi, mà thai nhi tổn thương thì nàng cũng không thể giữ mạng?”
“Bẩm, chính là như vậy.”
Cửu Hàn tức giận ném hết ấm trà tách trà về phía mấy vị thái y.
“Phải cứu được nàng!! Bằng mọi cách có thể!!! Nếu nàng chết, trẫm sẽ chém hết cả nhà các ngươi!!!”
Thái y trong cung đồng loạt quỳ xuống, nơm nớp lo sợ. Bọn họ thật sự không còn cách nào. Nếu là loại độc khác thì không nói làm gì. Hoàng hậu trúng ngay phải Thật Tâm Độc, thứ độc được lưu danh trong sách cổ, không hề có thuốc giải. Bây giờ thân thể của nương nương suy nhược như vậy, thực sự không còn cách nào mà!
Có một vị thái y không hề mảy may lo sợ trước thái độ tức giận của Cửu Hàn, hắn vẫn đứng nghiêm trang.
“Bệ hạ, thứ cho hạ quan nói thẳng. Cho dù người có giết hết chúng thần cùng gia quyến, độc trong người nương nương vẫn sẽ còn đó. Nội trong ba ngày nữa, Hoàng hậu sẽ qua đời.”
Cửu Hàn nghiến răng bước tới nắm cổ áo của viên thái y đó. Hay cho một tên thái y nhỏ nhoi, đối diện với ánh mắt của hắn mà vẫn thản nhiên như không.
“Ngươi tên gì?”
“Hạ quan là Trần Duệ.”
“Được rồi, trừ Trần Duệ, tất cả các ngươi cút hết ra ngoài cho trẫm!”
Các thái y khác nghe được mừng rỡ cáo lui, cung nhân cũng vội lùi xuống.
“Vậy Trần thái y, nói trẫm nghe ý kiến của ngươi xem.”
“Hạ quan tài mọn, cũng cùng ý kiến như các vị thái y khác. Hoàng hậu lúc này vô cùng khó cứu. Nhưng mà thật ra vẫn còn một con đường cuối cùng. Chỉ là con đường này phụ thuộc vào bệ hạ người.”
“Nói!”
Trần Duệ nhẹ nhàng gỡ tay Cửu Hàn ra khỏi cổ áo mình, hữu lễ cuối người một cái.
“Hạ quan có nghe qua một cách giải Thật Tâm Độc khác. Chính là dùng một cơ thể khác để chuyển sang.”
“Truyền độc sao?” Cửu Hàn trầm ngâm.
“Đúng vậy. Nhưng khó ở chỗ, người được chọn phải cam tâm tình nguyện, nếu không, độc bộc phát, cả hai sẽ cùng chết. Điều đó có nghĩa là, nếu không có ai nguyện ý vì Hoàng hậu thì người sẽ không còn con đường nào nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top