Thục phi, ta nợ nàng!
Nguyên Dục sai người bí mật đưa Tịnh Thi đến tẩm cung Đức phi, có thể thấy hắn không có ý bắt người truy xét.
Tịnh Thi được Nguyên Ngọc đỡ đến trước cung, Nội quan bên người Nguyên Dục đón nàng vào, nhưng Nguyên Ngọc thì bị giữ lại. Tịnh Thi quay lại nhìn hắn, nhưng không có ý định giúp hắn.
“Huynh về trước đi, từ bây giờ, sẽ là chuyện của mình ta.”
“Nàng định làm gì?” Lòng Nguyên Ngọc như lửa đốt.
Mỹ nhân trên cao, nở nụ cười khuynh thành, vừa thi vị, vừa buồn da diết.
“Ôn Ngọc, ơn cứu mạng ba lần chưa báo đáp, và cả lần này nữa. Nếu ta không trả được, hãy thứ lỗi cho ta.”
Nếu có kiếp sau, ta sẽ bù cho huynh...
Tịnh Thi dứt lời quay người vào trong. Nguyên Ngọc bị cấm vệ quân bên ngoài ghì lại.
“Chết tiệt!”
***
Khi Tịnh Thi bước vào phòng. Các thái y đang quỳ rạp dưới đất, đế vương thịnh nộ, không ai dám ngẩng đầu.
Nguyên Dục ngồi trên giường, nắm chặt tay Đức phi, cuối sầm mặt, che đi biểu cảm đau thương của mình. Không khí trong phòng căng thẳng, ngột ngạt đến bức người.
Rất lâu sau, mới có tiếng nói trầm lạnh, xen lẫn chút run rẩy vang lên.
“Độc đều từ quốc gia của nàng.”
“Thiếp biết.”
“Người hạ là từ Chiêu Hoa cung.”
“Không sai.”
“Vậy nàng nói đi, trẫm lấy cái gì mà tin tưởng nàng trong sạch đây???” Nguyên Dục phẫn nộ nhìn Tinh Thi quát lớn.
Giọng của hắn vang đến hết từng ngõ ngách căn phòng. Các thái y đầu dập sát xuống đất, vẫn không ngừng run rẩy.
Dù Tịnh Thi biết lần này nàng không có cơ hội tẩy sạch tội. Dù lòng nàng không yêu Nguyên Dục. Dù biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Nàng vẫn không kìm được trái tim đang dằn xé từng cơn của mình.
“Người không cần tin thiếp.”
Nguyên Dục nhìn Tịnh Thi khó hiểu. Không phải lúc này nàng nên cầu xin hắn tin tưởng hay sao, giống lần trước, cái lần mà trong ly trà nàng dâng có độc. Hình như chỉ khác nhau ở chỗ, lúc ấy Tần quốc vẫn còn.
Vậy nếu quốc gia đã không còn, nàng cũng sẽ buông xuôi?
“Thỉnh các vị thái y ra ngoài trước, chỗ này giao lại cho ta là được rồi.” Tịnh Thi lên tiếng.
Thái y trong cung nghe xong hoang mang nhìn nhau, rồi lại nhìn hoàng thượng, thấy hắn không có ý kiến gì, liền hành lễ rồi lui ra ngoài.
Tịnh Thi bước đên bên giường, Nguyên Duc bèn đứng dậy nhường chỗ. Nàng ngồi xuống kiểm tra mạch cho Ái Vân. Đúng là trúng độc không nhẹ. May mà màng ấy đang mang thai, độc truyền sang thai nhi, cơ thể người mẹ chỉ còn lại hơn phân nửa độc tố, nên Ái Vân vẫn có thể trụ đến bây giờ.
“Đứa trẻ không thể giữ lại.”
“Lúc nãy các thái y đều nói đứa bé có thể qua được, chỉ là khó khăn.”
Tịnh Thi khẽ lắc đầu. “Không thể giữ. Hiên tại độc đã ngấm sang đứa bé, nếu chần chừ không quyết định, vậy cả Vân tỷ cũng không cứu được.”
“Ưu tiên cứu Vân Nhi. Đứa bé... nếu không có cách, bỏ đi cũng được.” Nguyên Duc hết cách, dù sao vẫn phải giữ mạng cho Vân Nhi trước.
Là đế vương một nước, Nguyên Dục không chần chừ mà từ bỏ hoàng nhi chưa ra đời để có thể giữ toàn mạng cho Ái Vân, rõ ràng hắn yêu tỷ ấy rất nhiều. Tịnh Thi thật sự rất cảm kích trước tấm lòng này.
Nàng nhìn ra ngoài khe cửa, trăng đêm nay sáng rõ, tròn trịa trông thật đẹp.
“Vừa hay là đêm trăng tròn.” Nàng ngừng một chút. “Hoàng thượng, thiếp sẽ chuyển phần độc còn lại từ Vân tỷ sang cơ thể mình. Sau đó, người hãy nhờ thái y kê đơn trừ bỏ bào thai trong người tỷ ấy. Nhất định không được chần chừ, nếu không độc sẽ từ đó ngấm trở ngược lại cho thể mẹ.”
“Chuyển sang nàng sao? Vậy nàng...”
“Thiếp nhớ có một loại Bạch Cỏ cực kì quý hiếm, năm xưa Đại học sĩ từng được một vị cao nhân đem tặng. Vị dược này có tác dụng thanh tẩy hầu hết các loại độc. Đối với Thật Tâm Độc, có thể trừ đi một lượng nhỏ.
Cơ thể thiếp không chịu nổi phần độc còn lại trong người Vân tỷ, sau khi thiếp đã làm hết khả năng, hoàng thượng hãy đến chỗ Lan phi, nhờ nàng ấy giao ra loại Bạch Cỏ này, loại trừ đi hết độc dược còn xót lại là được. Thiếp tin rằng, ngôi vị hoàng hậu đủ để Đại học sĩ vì con gái giao ra vị thần dược này.”
“Thục phi, còn nàng thì sao?”
Tịnh Thi im lặng. Thật Tâm Độc vốn không có thuốc giải. Cho dù là Bạch Cỏ, cũng chỉ giải được một ít mà thôi. Mà Bạch Cỏ này đã thất truyền từ lâu, ngoài tự nhiên không tìm thấy nữa. Cách duy nhất để giải độc là truyền sang cơ thể mới, nhưng người kia phải nguyện ý. Nếu không, độc sẽ phát tán mạnh gấp bội.
“Gần biên giới Khởi Uy, có một loại dược mọc bên sườn núi tên là Hoa Như Ý, có thể hỗ trợ kìm hãm độc phát. Nếu có thể, xin hoàng thượng cho phép thần thiếp đến đó để duy trì mạng sống.”
Tịnh Thi nói ra những điều này với tư thái hết sức nhẹ nhàng. Đến mức người nghe đều cảm thấy đau lòng thay nàng.
Nhưng Nguyên Dục không thể có lựa chọn khác.
“Thục phi, xem như ta nợ nàng một ân huệ. Ta xin lỗi.”
Tịnh Thi mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nàng cầm tay Ái Vân lên đan vào tay mình, đặt một con dao găm ở giữa, dứt khoác rút một đường. Máu cả hai cùng giao hòa, từng giọt thấm ướt đệm nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top