Thời gian còn lại, ta muốn dùng để bên huynh

Ngồi trong xe, Tịnh Thi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nguyên Ngọc cứ nhìn chăm chăm.

“Huynh có gì muốn hỏi à?”
“Nàng ổn chứ? Ta thấy sắc mặt nàng rất kém.”

Tịnh Thi không giải thích. Chuyện nàng chịu độc thay cho Đức phi, hắn không biết, đây là bí mật giữa nàng và Nguyên Dục.

“Huynh thì sao? Sao lại muốn đi theo ta.”
Nguyên Ngọc khoanh tay dựa vào thành xe. “Ta là bị lưu đày thôi.”
...
“Mà thật ra... Việc không nhớ ra nàng làm ta rất khó chịu. Ta nghĩ nàng là người rất quan trọng. Thế nên... Nói chung là ta muốn nhớ ra nàng.”

Nếu là Tịnh Thi trước đây, nghe câu này chắc chắn sẽ đau lòng. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy không cần thiết.

Dẫu sao thì hắn cho dù hắn mất đi kí ức, cũng vẫn hết mực bảo vệ, sẵn sàng đi theo che chở nàng.

Thời gian của Tịnh Thi không còn nhiều. Nàng biết mình không nên để lỡ bất kì điều gì, nàng phải sống như thể không còn gì để nuối tiếc.

“Huynh qua đây.” Tịnh Thi vẫy tay, chỉ vào chỗ cạnh mình.

Nguyên Ngọc ngơ ngác nhưng vẫn đến ngồi gần. Còn đang tính hỏi thì bất chợt cơ thể nàng đã dựa vào người hắn.

Nguyên Ngọc ngây ra một lúc rồi lại cười toe toét.

“Huynh yên lặng để ta dựa một chút.”
“Được thôi. Nàng cứ ngủ đi, có ta ở đây rồi.”

Tịnh Thi thầm mỉm cười, không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

***

Huynh biết không, có người từng hứa với ta, khi giang sơn thái bình, sẽ dẫn ta đến những nơi ta muốn đến, sẽ cùng ta vui vẻ đến già.

Ta vẫn nhớ như in từng lời nói đó. Vốn dĩ, ta định sống một cuộc đời vô vị, gả cho Nguyên hoàng, làm tròn trách nhiệm với đất nước của mình, sau đó yên lặng bình dị mà chết đi.

Ta không muốn yêu ai vì đó là một điều đau khổ. Nhưng khi huynh xuất hiện, ta lại cảm thấy hình như tình cảm cũng không phải thứ quá xấu xa, và rồi yêu huynh từ lúc nào cũng không biết.

Ta không đợi được ngày giang sơn thái bình, càng không đợi được đến lúc huynh nhớ ra ta.

Ôn Ngọc, thay vào đó, ta sẽ chủ động đến bên huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top