Thời gian ba năm, có được như ước nguyện?

Vụ án mưu hại Đức phi sau một tháng điều tra đã tạm thời khép lại. Nguyên hoàng tuyên bố không đủ căn cứ để buộc tội Thục phi, mọi chuyện là do cung nữ A Liên làm nhằm vu oan cho chủ tử, xử nàng ta bị chém đầu, treo ngoài cổng thành ba ngày. Chủ mưu đằng sau vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, Thục phi không quản được cung nhân của mình, gây hại đến long tự và Đức phi, phạt vào lãnh cung, hối lỗi vô thời hạn.

Trên thực tế, Tịnh Thi được đưa vào lãnh cung tịnh dưỡng một thời gian, chờ đến khi sức khỏe nàng ổn định. Những dược liệu, nhân sâm quý hiếm nhất đều được đưa đến chỗ nàng. Thời gian đầu, vết thương nơi lòng bàn tay tụ độc nhiều hành nàng đau đớn và phát sốt. Thái y liên tục túc trực điều trị, qua một thời gian, Tịnh Thi mới có thể xuống giường đi lại.

Còn điều tra tiếp, chắc chắn là sẽ không. Nguyên Dục thừa biết hung thủ là ai. Nhưng Thái hậu đang ở đây, nàng ta được bà yêu thương che chở. Phận là con, hắn muốn để bà được vui vẻ một chút, tạm thời không tính toán. Nhưng dám hại đến hoàng nhi và ái phi của hắn, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

***

Tờ mờ sáng, ở cổng thành có một chiếc xe ngựa đang đợi. Vài người từ bên trong thành chầm chậm đi ra. Đến gần xe, cô gái có vóc dáng gầy yếu tiến lên một bước rồi quay lại, hạ mũ áo choàng xuống.

“Sương gió ban đêm không tốt, xin người sớm trở về.”

Ánh sáng hừng đỏ phía chân trời lan đến làm nụ cười nàng thêm rung động, nhưng cũng không giúp che đi làn da nhợt nhạt của nàng.

“Nàng còn bao lâu nữa?”

Cô gái vẫn duy trì nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Nếu thuận lợi, có thể sống thêm ba năm nữa.”

Người nam tử không nói chuyện, yên lặng nhìn nàng.

“Ngài không cần cảm thấy có lỗi. Thật ra, ta đã mất chín năm trong ngục tối, thế nên luôn có khát khao được ra ngoài, đi đến những nơi mình muốn đi, gặp gỡ những ai mình muốn gặp. Đó chính là ước muốn lớn nhất của đời ta. Bây giờ có thể thực hiện, ta rất vui. Ta sẽ dùng ba năm này một cách trọn vẹn nhất có thể.”

Bình minh dâng lên, chân trời đỏ rực kia cũng không đẹp bằng nụ cười của nàng. Muôn cảnh hữu tình ngoài kia cũng không sánh bằng tràn ngập ý thơ trong mắt nàng.

“Tịnh Thi, sau ba năm, trẫm vẫn muốn may mắn được gặp lại nàng. Trẫm không thể yêu nàng, nhưng luôn xem nàng là tri kỉ. Ba năm qua, rất vui vì được gặp nàng.”

Tịnh Thi cũng bật cười, đôi mắt có phần long lanh.

“Ta cũng vậy, rất vinh hạnh vì được gặp ngài.”

“Nàng ấy không còn là Thục phi của huynh nữa, đừng có tán tỉnh nàng.” Nguyên Ngọc buông lời cọc cằn, khoanh tay khó chịu nhìn Nguyên Dục.

Không biết hắn đến từ khi nào. Khi Tịnh Thi xoay người đã trông thấy hắn đứng vững vàng ở đấy. Nhất thời không biết nên vui hay buồn.

“Đây là... Sao huynh biết mà đến đây?”
“Hắn hành xử lỗ mãng trước mặt Thái hậu nên trẫm tước binh quyền, cho hắn đi đày ba năm.” Nguyên Dục nhàn nhạt nói.
“Nguyên Dục, làm hoàng đế không thể nói sai. Là bổn vương tự mình muốn đi đày thôi.” Nguyên Dục càng khó chịu, tên hoàng huynh kia lúc nãy cười với nữ nhân của hắn, bây giờ lại tranh công với hắn!

Nguyên Dục từ chối cãi nhau với đệ đệ này, càng không màng để bụng.

Ba năm...

Tịnh Thi ngầm hiểu ý của Nguyên Dục, mỉm cười hạnh phúc.

“Đường còn xa, nàng khởi hành sớm đi.”

Tịnh Thi cung kính hành lễ lần cuối. Sau đó Nguyên Ngọc dìu nàng lên xe. Rèm che buông xuống, xa phu thúc ngựa chạy đi.

Nguyên Dục đứng trông cho đến khi xe đi khuất.

“Chúc nàng thuận lợi bình an.”

Nội quan tiến lên một bước, cung kính nói. “Hoàng thượng, hồi cung thôi, nghe nói Đức phi tỉnh lại rồi.”

Nguyên Dục quay lại, mỉm cười.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top