Sau này, phải đối tốt với trẫm đấy!

Đến nửa đêm, đợi trăng lên cao, Cửu Hàn quay lại. Hắn bước đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn người con gái đang nằm trên giường. Nàng lặng yên xinh đẹp như đóa hoa quỳnh tinh khôi, nhưng cũng rất mong manh, có thể tàn đi bất cứ lúc nào trên tay hắn.

“Hoàng hậu của trẫm...” Cửu Hàn âu yếm gọi, cuối mặt kề sát nàng. “Đời này trẫm thích giết người hơn cứu người. Trên thực tế, trẫm chưa từng cứu ai cả, kể cả muội muội mình. Nhưng có lẽ hôm nay, trẫm sẽ cứu nàng. Sau này, phải đối xử tốt với trẫm đấy.”

Cửu Hàn cuối xuống, đặt một nụ hôn lên môi Tịnh Thi, sau đó thỏa mãn nhìn nàng cười tươi. Nhan sắc hắn vốn thuộc hàng cực phẩm, cười lên còn đẹp hơn cả nữ nhân.

“Nghi lễ lập hậu ta đã chuẩn bị xong rồi, cả lễ phục nữa, chờ nàng tỉnh lại, chúng ta sẽ chính thức thành thân. Nàng sẽ phải ở bên trẫm thật lâu đấy...”

***

Suốt một tháng sau đó, Tịnh Thi vẫn chưa tỉnh lại. Mặc khác, triều đình Khởi Uy liên tiếp vấp phải trắc trở. Mùa màng thất bát, nhân dân nổi dậy chống đối triều đình, phía dưới lại có không ít quan viên nhân cơ hội loạn lạc tham ô bất chính. Sức khỏe của Cửu Hàn gần đây không tốt lắm, hắn phải thường xuyên dùng thuốc áp chế. Tuy vậy mấy chuyện triều chính kia hắn vẫn có thể kiểm soát được, một lần ra tay trực tiếp giết đi vô vàn mạng người. Sau đó ai ai cũng sợ hãi, cục diện yên bình trở lại, nhưng lòng người không phục, chiến tranh ắt vẫn sẽ nối tiếp.

Cửu Hàn bưng một bát thuốc đầy uống cạn, trong ngực cảm thấy rất khó chịu. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao thái y khuyên không nên dùng loại dược Lam Xích này cho Hoàng hậu rồi, dược tính vô cùng mạnh, người như hắn còn chịu không nổi. Cửu Hàn phất tay để cung nhân dọn dẹp, cận vệ bên cạnh tiếp tục bẩm báo.

“Vừa nãy ngươi mới nói cái gì ấy nhỉ?”
“Hồi bệ hạ, nửa tháng nay Nguyên Dục đột nhiên không thấy thượng triều. Chính vụ đều phải soạn sẵn trình lên, hôm sau mới được hồi đáp. Tuy nhiên, không ai biết được tại sao lại như vậy.”
Cửu Hàn phì cười. “Có gì khó hiểu chứ? Không phải là do trúng độc rồi sao?”
“Nhắc đến đây đúng là có phần kì lạ, dạo gần đây Nguyên quốc liên tục chiêu mộ thái y giỏi trong cả nước. Có thể là... Nguyên Dục kia sắp không xong rồi.”

Nụ cười trên môi Cửu Hàn càng đậm. Hắn cài bao nhiêu gián điệp, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đến ngày này. Nguyên Dục kia chắc không ngờ, thái giám bên người hắn và cả Đại học sĩ đều là nội gian! Ước chừng nửa tháng nửa thôi, Nguyên quốc không có người kế vị, cũng sẽ như Tần quốc trước kia mà sụp xuống.

“Bệ hạ, vẫn còn Nhàn vương Nguyên Lâm và Bình vương Nguyên Ngọc, hai người này cũng rất khó đối phó, nhất là Bình vương...”
“Ha, sợ gì chứ? Nguyên Dục còn phải gục xuống, đệ đệ của hắn thì có là gì? Nguyên Lâm kia dạo này khá thân thiết với Thanh Sơn huyện chủ, nắm điểm yếu này mà ra tay. Còn Bình Vương, trẫm nghe nói hắn có một vị nương tử nhưng vô cùng kín tiếng, điều tra người này cho trẫm.”
“Hạ thần tuân lệnh!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top