Nguyên Dục trúng độc?
Tại Nguyên quốc
Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, các đại thần tập trung giữa điện xì xào bàn tán. Đã một tháng rồi, hoàng đế của họ không thượng triều. Dạo gần đây, Thái hậu phải rời thanh viện để tham gia triều sự, buông rèm nhiếp chính. Điều này làm dấy lên nghi vấn, hoàng đế đang mắc bệnh, tình hình có vẻ trầm trọng.
Đại học sĩ Triệu Hoằng đứng một bên khẽ ra hiệu với đám quan bè lũ với hắn, và cả tên thám giám thân cận của Nguyên Dục.
Có tiếng thông báo từ xa, Thái hậu giá lâm. Quan viên vội đứng ngay ngắn lại, quỳ xuống hành lễ. Thái hậu đi đến bục cao, ngồi xuống ghế phượng bên cạnh long vị.
“Các khanh bình thân. Bắt đầu dâng tấu sớ đi.”
Đại học sĩ Triệu Hoằng nở nụ cười rồi bước ra. “Bẩm Thái hậu, trước khi dâng sớ, thần xin thay mặt quan viên trong triều thỉnh hỏi về tình hình của Hoàng thượng. Không biết gần đây có việc gì mà ngài ấy rất lâu rồi không thể thượng triều?”
“Không phải ai gia đã nói rồi hay sao? Hoàng thượng bị nhiễm phong hàn, ai gia thương xót cho long thể của hắn, dặn dò nghỉ ngơi thêm, không cho thượng triều.”
“Nhưng bẩm Thái hậu, từ xưa đến giờ, hậu cung không được phép can dự triều chính, cho dù là Thái hậu đi chăng nữa...”
“Ngươi!!!” Thái hậu vô cùng tức giận.
Đại học sĩ bây giờ đã nắm chắc phần thắng trong tay, giọng điệu đã không còn kiêng dè. Độc kia chính hắn đã lệnh cho thái giám thân cận của Nguyên Dục hạ vào, một khi phát tán, chắc chắn không thể cứu chữa. Bây giờ chỉ sợ hoàng đế kia đã tắt thở rồi!
“Hơn nữa, Hoàng thượng đã không thượng triều trong một tháng, thứ lỗi cho thần nghi ngờ Thái hậu cố tình che giấu bệnh tình của Hoàng thượng.”
Thái hậu đứng phắt dậy. “To gan! Ngươi dám ăn nói như thế với ai gia?”
“Thần đương nhiên không dám, chỉ là thần lo lắng cho an nguy của Hoàng thượng. Kính mong Thái hậu nói rõ tình hình cho chúng thần! Nếu có thể chứng minh được Hoàng thượng chỉ là nhiễm phong hàn, thần nguyện ý tự chặt một cánh tay để bồi tội với Thái hậu!”
“Mong Thái hậu nói rõ tình hình!!!” Đám quan bè lũ với Đại học sĩ đồng thanh lên tiếng. Những vị quan khác tuy không nói gì, nhưng tình hình chung vẫn rất hoang mang.
“Các ngươi... Các ngươi....” Thái hậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Mẫu hậu còn muốn giấu đến khi nào?” Kèm theo tiếng nói dịu dàng đó là thân ảnh thướt tha, đoan trang của Hoàng hậu Triệu Y Trân đi vào. Nàng ta dừng lại ngay chỗ Đại học sĩ, nháy mắt với phụ thân mình một cái.
“A, Hoàng hậu, ngươi không phải là phát điên rồi hay sao?”
“Bẩm mẫu hậu, nhi thần vì nỗi đau mất con, tính tình trở nên nóng nảy, nào đến mức phát điên cơ chứ? Lẽ nào mẫu hậu nghe lời Đức phi mà mong nhi thần điên thật hay sao?”
“Ngươi... Xem như ai gia nhìn rõ được bộ mặt của ngươi rồi. Uổng công năm xưa ai gia yêu quý ngươi như vậy!” Bà biết rõ cái thai nàng ta từng mang không phải là cháu của mình, nhưng vì mặt mũi hoàng đế, bà không tiện vạch trần ở đây. Trách bà khi xưa hồ đồ tin lời nàng ta, oan ức cho Thục phi!
“Thần thiếp đa tạ sự yêu thương của mẫu hậu. Nhưng về tình hình sức khỏe của Hoàng thượng vẫn không thể không thông báo cho các vị đại thần biết được.” Nói đến đây, Triệu Y Trân quay lại đối diện với các vị đại thần, bày ra vẻ mặt chính nghĩa, quyết làm sáng tỏ mọi chuyện. “Hỡi các vị văn võ bá quan, bổn cung xin nói cho các vị nghe một bí mật mà đã bị Thái hậu nương nương giấu kín suốt hơn một tháng qua. Sự thật là Hoàng thượng đang bị trúng độc rất nặng, hiện đang cận kề giữa sự sống và cái chết!”
Triệu Y Trân vừa dứt lời, tất cả ngọi người đều một trân hoang mang. Có vị đại thần bước ra chất vấn.
“Hoàng hậu nương nương, nếu người nói như vậy, tại sao đến giờ phút này mới chịu nói ra? Và Hoàng thượng trúng loại độc gì? Đã tìm ra cách giải hay chưa?”
Triệu Y Trân làm ra một bộ ủy khuất. “Mệnh lệnh Thái hậu đưa xuống, tuy bổn cung là Hoàng hậu, cũng không thể cãi lời bề trên. Nhưng nay tình hình quá sức nghiêm trọng, mới mượn sự có mặt của của chư vị, làm sáng tỏ mọi việc.”
“Yêu nữ nhà ngươi! Mở miệng ngậm miệng đều đổ tội lên đầu ai gia!?”
Triệu Y Trân vờ lau nước mắt, nhưng trong lòng đang cười thầm bà lão Thái hậu ngu ngốc.
Bẩm có người chạy vào bẩm báo, Nhàn vương Nguyên Lâm bị Thanh Sơn Huyện chủ đâm một nhát ngay ngực, tính mạng đang nguy hiểm. Thái hậu như chết lặng, bà suýt thì quỵ xuống, nhờ cung nhân đỡ mới đứng dậy được, trong miệng lẩm bẩm “Lâm nhi, Dục nhi...”. Cung nhân thấy tâm trí bà trở nên mơ hồ bèn đỡ bà về tẩm cung nghỉ ngơi.
Các đại thần lại càng lo lắng. Bây giờ Hoàng thượng chưa rõ sống chết, Nhàn vương thì bị đâm trọng thương, Bình vương lại mất tích. Rồi Nguyên quốc sẽ ra sao đây?
Đại học sĩ Triệu Hoằng và Hoàng hậu Triệu Y Trân thấy kế hoạch đã thành công mỹ mãn, cha con hai người nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu được ý cười.
“Các vị đại quan, nếu không tin thì hãy theo bổn cung đến tẩm cung thăm Hoàng thượng.”
Triệu Y Trân cất bước đi trước, mọi người đành đi theo nàng ta để xem thực hư như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top