Ngươi làm ta quá thất vọng!

Nguyên Lâm bước ra với dáng vẻ không vui. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái đầu đội hoa của Trọng Mặc, hắn nghẹn họng ba giây. Nhìn lệch sang một chút sẽ thấy một tiểu nữ đang lom khom đan vòng hoa.

“Trọng Mặc! Ngươi bị trừ lương ba tháng!”

Trọng Mặc ú ớ không nên lời. Hắn vô tội mà! Huyện chủ bắt hắn đội thì làm sao hắn trái lời đây?!

Minh Hạ nghe tiếng Nguyên Lâm thì quay lại cười thật tươi. Tiểu nữ đầu đội hoa, cười lên còn đẹp hơn cả hoa. Nguyên Lâm bị chấn động một cái. Hắn vội hắn giọng, sải bước đến đem người mang đi. Nghĩa muội này của Nguyên Ngọc bản lĩnh chọc tức hắn cũng không kém!

***

Nguyên Lâm ung dung bước vào Bình vương phủ, liền thấy Tiểu Đậu Tử đang ra sức lôi lôi kéo kéo Tiểu Bạch. Trọng Mặc đứng đằng sau không khỏi run rẩy. Ai mà bình tĩnh được khi khi đập vào mắt là một con mãnh thú như thế. Gu của Bình vương quá mặn rồi! Hắn nhìn sang Nguyên Lâm thì thấy vương gia nhà mình vẫn bình thản. Đúng là anh em chung một nhà mà!

“Nó làm sao thế?”
“A, bái kiến Nhàn vương. Nó dạo này quá lười, nô tài muốn dắt nó đi vài vòng trau đồi cơ thể.” Tiểu Đậu Tử vừa nói vừa dùng sức kéo.
“Vậy sao ngươi không kéo chủ tử của ngươi ra cùng?”
“Ngài ấy...” Tiểu Đậu Tử vò đầu, tình trạng của Nguyên Ngọc từ lúc hồi phủ không tốt lắm.

Nguyên Lâm hừ một tiếng dặn Trọng Mặc đứng ngoài đợi, bản thân thong thả đi vào trong.

***

Trong phòng Nguyên Ngọc là một mảnh ảm đạm. Nguyên Lâm lại là người sạch sẽ, hắn suýt thì chịu không nổi cái không khí vừa mốc meo vừa nồng nặc mùi rượu, lại thiếu ánh sáng như thế này. Chủ nhân căn phòng còn tệ hơn nữa, hắn ngồi thành một đống ở góc tường, đầu gục lên gối, tay còn cầm bình rượu.

Nguyên Lâm không muốn dong dài, trực tiếp đến trước mặt Nguyên Ngọc, dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống.

“Bình vương gần 10 năm hiển hách trên chiến trường, hóa ra cũng chỉ ở cái tầm này. Vì một nữ nhân mà không tiếc hủy hoại cả tương lai của bản thân. Bổn vương thật thất vọng đấy.”

Mặc kệ Nguyên Lâm khích bác, châm chọc, Nguyên Ngọc vẫn như thế, cứ như một người đã chết. Không thể nhẫn nhịn được nữa, Nguyên Lâm ra tay túm cổ áo hắn lôi dậy, gân xanh nổi hết lên vì quá tức giận.

“Ngươi đứng dậy cho ta!! Nếu không vì Nguyên Dục kêu ta đến thì cho dù có chết ta cũng sẽ mặc kệ ngươi. Trước đây ta không muốn thừa nhận, nhưng mà ta từng vô cùng hâm mộ ngươi. Tuy xuất thân không tốt như bọn ta, nhưng những gì ngươi làm được, ai cũng phải cuối người thán phục. Khi ra trận ngươi oai hùng như một chiến binh mạnh nhất, khi thực hiện nhiệm vụ mật ngươi chính là nỗi khiếp sợ của tội nhân. Hoặc bỏ qua tất cả, ngươi luôn có thể sống theo cách bản thân muốn, tự do tự tại.
Còn bây giờ thì sao? Ngươi chẳng khác nào một tên phế vật, cả ngày tự giam mình trong phòng. Uống từ chum rượu này đến chum rượu khác. Uổng công ta từng sùng bái ngươi, Nguyên Dục tin ngươi, Tịnh Thi yêu ngươi!!
Có giỏi thì chết cho khuất mắt ta!! Đồ chết tiệt!!!”

Nguyên Ngọc ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn người đang nắm cổ áo mình rồi bật cười, nụ cười chua chát, buông bỏ...

“Chết tiệt, ngươi vẫn không tỉnh ngộ à. Được rồi, bổn vương cũng hết sức mắng ngươi rồi. Ta nói cho ngươi biết, Tịnh Thi đang ở Khởi Uy, cô ấy bị Cửu Hàn bắt rồi. Ngươi cứ ở đây tự nhốt đi, tương lai sẽ có hai kết quả, một là cái xác của cô ấy, hai là nữ nhân của ngươi sẽ trở thành phi tử của Cửu Hàn. Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ!!”

Nguyên Lâm bỏ lại chiếc khăn tay và viên ngọc phỉ thúy thủy tinh, bản thân tức giận bỏ đi.

Từ khi nghe được tin tức của Tịnh Thi, Nguyên Ngọc như người vừa được kéo ra từ địa ngục. Ánh mắt dần lấy lại được tiêu cự. Hắn hốt hoảng cầm lấy chiếc khăn tay và viên ngọc.

Đây đúng là đồ của nàng rồi! Chính là nàng! Người con gái mà hắn tìm kiếm gần như là vô vọng trong suốt thời gian qua! Nàng ở Khởi Uy, thì ra nàng bị bắt đến đó.

Nguyên Ngọc ôm hai vật đó vào lòng như báu vật. Lần này hắn phải tìm được nàng. Nhất định!!

“Tiểu Đậu Tử!!!”

Tiểu Đậu Tử ngoài sân vẫn đang lôi lôi kéo kéo Tiểu Bạch bỗng nghe được âm thanh quen thuộc triệu gọi. Trong lòng vui mừng không thôi. Đã lâu lắm rồi chủ tử không còn gọi hắn, tự chôn vùi trong phòng. Có lẽ nhờ Nhàn vương nói gì đó làm chủ tử thông suốt rồi. Thật tốt quá!

“Có nô tài!” Tiểu Đậu Tử mặc kệ Tiểu Bạch chay lười, vội vàng chạy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top