Nàng là ai?

Đúng như Nguyên Lâm dự đoán, một tháng sau tin tức thắng lợi truyền về kinh thành. Bình vương làm chủ soái đẩy lùi sạch sẽ quân Khởi Uy ra khỏi biên giới 100 dặm, xung quanh Nguyên quốc hiện tại vô cùng sạch sẽ, không có lấy một bóng dáng quân địch.

Dưới phố, dân chúng tập trung đứng hai bên đường chào mừng nghĩa binh thắng lợi trở về.

Binh lính đi thành đoàn dài thật dài, tất cả đều ngay ngắn chỉnh tề, nghiêm trang mẫu mực. Từng hồi dậm chân oai vệ hùng hậu.

Dẫn đầu đoàn người là Bình vương. Hắn nhiệt tình vui vẻ vẫy tay với bá tánh trong thành. Bình vương ít khi lộ mặt nên mọi người đều không biết vị vương gia này lại có diện mạo anh tuấn đến thế. Trong phút chốc, các cô gái liền đắm say trong nụ cười mê người của hắn, thi nhau chen lấn hò hét, mong rằng Bình vương có thể nhìn họ một lần.

Còn các tướng lĩnh và binh sĩ đi sau lại cảm thấy những cô gái kia rất đáng thương. Nếu họ thấy được cái cảnh Bình vương chém phăng đầu tướng giặt ra sao thì không biết sẽ hãi hùng đến mức nào.

***

Yến tiệc chiêu đãi tướng sĩ nhanh chóng được diễn ra. Hôm nay Tịnh Thi mặc cung trang màu xanh nhạt thướt tha. Bộ trâm cài và hoa tai bằng phỉ thúy thủy tinh, một loại phỉ thúy cực hiếm. Chất ngọc trong suốt bóng mượt. Dưới ánh đèn lại ánh lên sắc xanh mờ vô cùng đẹp đẽ. Kết hợp với chuỗi ngọc nàng hay đeo lại càng phù hợp. Tất cả những thứ này đều là Nguyên Ngọc lén bỏ vào phòng của nàng, vì hắn biết chính mình đem đến tặng nàng sẽ không nhận.

Tịnh Thi cũng không biết đây là loại ngọc quý, chỉ cảm thấy màu sắc trang nhã dễ nhìn, liền yêu thích.

Dung mạo nàng đêm nay quá sức kiều diễm, lấn át toàn bộ sắc hương khác, các tướng sĩ kiềm lòng không nổi lâu lâu lại lén nhìn nàng.

“Bình vương tới!!”

Giọng hô của thái giám đã kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Đêm nay hắn là nhân vật chính.

Nguyên Ngọc tiêu sái đi vào, hắn quỳ xuống hành lễ với đế vương. Các tướng lĩnh khác lại đứng lên cung kính với hắn.

Nhưng điều Tịnh Thi để ý là nữ tử theo sau hắn. Tại sao Nguyên Ngọc lại dẫn theo một người con gái vào bái kiến?

Nàng chợt nhớ đến lời của Nhàn vương, Nguyên Ngọc bị ngã từ trên cao nên bị mất trí nhớ, quên đi một số việc. Liệu có liên hệ với người con gái kia không?

“Bình vương không cần đa lễ. Tiệc này là trẫm tổ chức chào mừng đệ thắng trận trở về, hãy cứ tự nhiên.”
“Tạ hoàng thượng.” Nguyên Ngọc đứng dậy. “Thần đệ còn một việc muốn bẩm báo.”
“Cứ nói.”

Nguyên Ngọc ra hiệu, cô gái từ phía sau tiến lên cuối đầu hành lễ.

“Lần này thần đệ trúng tên rơi xuống vực, là cô gái này đã cứu giúp. Cô ấy không còn người thân, thần đệ muốn nhận cô ấy làm nghĩa muội, mong hoàng thượng ân điển.”

Nử tử cuối đầu, Tịnh Thi không nhìn rõ được dung mạo của nàng. Đoán rằng cô gái này tuổi không lớn lắm, tầm 16-17, tóc tai gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ. Có lẽ lớn lên ở nơi ít người nên hoàn toàn không chăm chút nhan sắc. Nhìn sơ qua, rất giống một nam tử.

“Nếu đã có công cứu đệ đệ của trẫm, trẫm nhất định phải thưởng. Ngươi tên là gì?”
“Tiểu nữ là Minh Hạ.”

Nữ tử vừa cất giọng, có người nhịn không được liền bật cười. Cô gái nhỏ này không những tên cũng giống nam nhân, mà đến giọng nói cũng giống, đã vậy còn nói theo ngữ điệu của binh sĩ. Chẳng nghe ra được chút êm tai dịu dàng của nữ tử.

Minh Hạ biết có người cười mình, đầu lại cuối thấp hơn một chút.

“Được rồi. Trẫm phong ngươi là Thanh Sơn huyện chủ, trở thành nghĩa muội Bình vương. Nội quan!”
“Có nô tài.”
“Chuẩn bị ban thưởng theo tước vị cho Minh Hạ.”
“Tuân chỉ.”
“Tiểu nữ tạ ơn hoàng thượng.” Minh Hạ quỳ xuống khấu đầu hành lễ, nhưng giọng nói nhỏ đi rất nhiều.
“Thanh Sơn huyện chủ không cần đa lễ, nhanh chóng nhập tiệc đi.”

Vì Bình vương là hoàng thân, địa vị tôn quý nên Minh Hạ không thể ngồi gần. Nàng được cung nữ an bài chỗ ngồi chung hàng với các nữ nhi khác, tạo nên cảnh tượng ‘khúc gỗ giữa rừng hoa’.

Tịnh Thi trông nàng ấy vừa thú vị vừa đáng thương. Dáng ngồi của tiểu cô nương này y như một nam tử hán. Rõ ràng biết mình không hòa nhập nổi với đám nữ nhi kia, Minh Hạ vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng. Có lẽ chính bản thân nàng cũng lúng túng, nhưng không thể rời đi được chỉ còn cách đối diện.

Không hiểu sao trong lòng Tịnh Thi thấy dễ chịu phần nào. Nàng không thể phủ nhận mình đang ích kỉ, lo sợ sự xuất hiện của Minh Hạ. May mắn là Nguyên Ngọc có lẽ chỉ dừng lại ở mức nhận nghĩa muội.

Mà nàng đang nghĩ gì thế này? Mới uống có mấy ly đã say rồi sao?

“Nương nương, người đừng uống nữa, mặt người đỏ lên rồi.” A Liên bên cạnh nhắc nhở.
“Đỏ lắm sao?”
“Cũng không hẳn...” A Liên không biết nói sao cho Thục phi hiểu. Ánh mắt người ngây dại hút hồn, gương mặt ửng hồng vì rượu. Chính là dáng vẻ có phần... yêu nghiệt.

Tịnh Thi lơ đãng một lúc thì thấy Minh Hạ đang nhìn mình, đôi mắt nàng ấy trong suốt không chứa tạp niệm. Theo lệ, Tịnh Thi mỉm cười, không ngờ nàng ấy lại đỏ mặt, xấu hổ quay đi.

Minh Hạ lớn lên nhờ sự khoan dung của núi rừng, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Nay được gặp vị nữ nhân có mỹ mạo tựa thiên tiên như thế, nàng thật sự không nhịn được mà ngắm nhìn thật lâu.

Một nụ cười này của Tịnh Thi còn lấy đi sự chú ý từ Bình vương Nguyên Ngọc.

Thật xinh đẹp!

Nàng là ai thế?

“Hoàng thượng, thứ cho thần đệ thất lễ. Vị nương nương này thật xinh đẹp, là phi tần mới của huynh sao?”

Ly rượu trên tay Tịnh Thi rơi xuống đất, rượu đổ lên làm ướt tà váy nàng. A Liên định lau nhưng nàng ngăn lại.

Nguyên Dục cũng rất ngạc nhiên, hắn nhìn đệ đệ của mình bằng ánh mắt dò xét.

“Đệ không nhớ nàng sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top