Mỹ nhân tỉnh giấc

Đến tối, Cửu Hàn lại ghé sang thăm Tịnh Thi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, cảm nhận hơi ấm từ nàng. Người con gái an tĩnh trên giường, làn da đã hồng thuận hơn rất nhiều so với trước kia, không còn kém sắc nhợt nhạt nữa.

“Hoàng hậu của trẫm, nàng ngủ lâu như vậy rồi, còn chưa muốn dậy hay sao?”

Rồi Cửu Hàn đặt tay lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của Tịnh Thi, trong mắt có chút bất đắc dĩ.

“Vốn trẫm không muốn giữ nó lại, nhưng trẫm càng không muốn tổn thương thân thể nàng. Đành vậy, ai bảo trẫm phải lòng nàng cơ chứ.”

Chợt cơn đau lại kéo đến, Cửu Hàn ôm ngực, trán lấm tấm mồ hôi.

“Hôm nay đến đây thôi, ngày mai trẫm lại đến.”

Cửu Hàn ôm ngực rời đi. Không lâu sau, người con gái trên giường cũng dần dần mở mắt. Những kí ức đau thương cũng theo đó mà ùa về. Tuy vậy nàng cũng không khóc nữa, ánh mắt trở nên vô hồn, băng giá.

Tịnh Thi cố gắng gượng dậy, nàng bước xuống giường, từng chút từng chút một, đi ra ngoài. Nàng đến trên đài cao, đưa mắt nhìn xa xăm. Mái tóc đen mềm mại tùy ý uốn lượn theo gió, cùng với tà áo mỏng manh đang phấp phơ phiêu dật. Cảnh đẹp người đẹp vô cùng cuốn hút.

“Hạ quan Trần Duệ xin vấn an nương nương!” Hắn dự đoán được Tịnh Thi đã tỉnh, cố tình theo đến đây.

Thật lâu sau, giọng nói thanh thanh trong trẻo mới cất lên.
“Giọng ngươi nghe rất quen. Ta đã mơ hồ nghe được ở đâu đó.” Tịnh Thi vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng nhìn ra xa, Trần Duệ không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.
“Chính hạ quan là kẻ đưa người trở về Khởi Uy.”
“À, thế sao? Ngươi đến cùng là ai?”
“Chắc nương nương không nhớ được, lúc người sáu tuổi, hạ quan đã từng diện kiến người.”

Tịnh Thi quay lại nhìn nam nhân trước mặt. Hắn trông còn rất trẻ, không giống người đến từ mười lăm năm trước. Trừ khi lúc đó hắn chỉ là một đứa nhóc.

“Hạ quan trước đây là một đạo sĩ, may mắn học được một ít phương thức giữ dung.” Trần Duệ đọc được sự hoài nghi trong mắt Tịnh Thi, bèn lên tiếng giải thích. Nhưng thực tế cũng không hẳn là như vậy...
“Ngươi có mục đích gì?”
“Hạ quan muốn giúp người.”
“Giúp ta? Tại sao?”
“Hạ quan... chỉ đơn thuần là muốn giúp người mà thôi.”

Tịnh Thi vẫn im lặng đánh giá người trước mặt.

“Thật ra những món đồ chứa tin tức của người truyền sang Nguyên quốc chính là hạ quan giúp nó đến đúng tay người nên nhận. Không phải hạ quan kể công, chỉ là để nương nương tin tưởng.”

Tịnh Thi quay lại, hướng tầm nhìn ra không gian bao la ngoài kia.

“Hạ quan đoán rằng nương nương đã có dự định tiếp theo, không biết bản thân có thể giúp được gì hay không?” Lời lẽ của Trần Duệ không phô trương, cũng không sủng nịnh, chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ.
“Đại tướng quân năm xưa còn một người con trai đang canh giữ biên cương đúng không?”
“Đúng vậy, thưa nương nương. Hắn chỉ âm thầm làm tròn nhiệm vụ của bản thân nên Cửu Hàn không chú ý nhiều, nhờ vậy tránh được họa.”
“Người này như thế nào?”
“Âm trầm, bản lĩnh, biết thời thế, một lòng bảo vệ nước nhà.”
“Nếu ta muốn ngươi đến đó thuyết phục hắn đầu hàng quân đội Nguyên quốc, ngươi làm được không?”
Trần Duệ là người thông minh, Tịnh Thi nói đến đây hắn liền hiểu được ý của nàng. “Chuyện này... nương nương muốn...”
“Đảo chính!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top