Muốn chiếm đoạt!

Cửu Hàn bế Tịnh Thi về tẩm cung, đặt nàng xuống giường. Sau đó dứt khoác cởi bỏ y phục. Tịnh Thi lúc này vô cùng sợ hãi, tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng vội vàng tìm cách xuống giường như không thể. Cơ thể nam nhân nóng như lửa ập đến, khống chế áp đảo nàng dưới thân.

“Bệ hạ! Không thể! Bỏ ta ra!!” Tịnh Thi hoảng loạn giãy dụa. Rất nhanh, môi nàng bị chiếm đoạt. Bờ môi lạnh lùng tàn khốc của hắn nuốt chửng những âm thanh tuyệt vọng của nàng. Tịnh Thi cảm thấy bản thân sắp bị xâm phạm, liền lấy hết sức phản kháng, cắn thật mạnh vào môi hắn, đến khi cảm nhận được vị tanh tưởi lan trong miệng.

Nhưng phản ứng tiếp theo của Cửu Hàn càng làm nàng hoang mang. Hắn thế mà bật ngay dậy, kéo theo cả nàng, dùng chính y phục của mình kề đến bên miệng nàng, điệu bộ vô cùng khẩn trương.

“Hoàng hậu, nàng nôn ra ngay! Nhanh lên! Không được nuốt!” Kèm theo đó là hành động vỗ lên lưng nàng có phần mạnh bạo.

Tịnh Thi không biết tại sao Cửu Hàn lại có phản ứng này. Nhưng động tác thô bạo của hắn khiến nàng không nôn được cũng phải nôn. Hắn không hề ngại bẩn, kiên trì giúp nàng nôn hết, quăng y phục bẩn ra ngoài rồi nhanh chóng lau luôn vết máu còn đọng bên khóe môi nàng. Xong xuôi hết mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả vết rách môi của bản thân cũng không quan tâm.

Thật may mắn, hắn đã phản ứng kịp. Nếu không, Thật Tâm Độc một lần nữa lại chui vào người Hoàng hậu của hắn. Hắn đã cất công cứu nàng, hoàn toàn không muốn nàng lại trúng độc một lần nữa...

“Nàng đợi Trẫm ở đây, xử lý vết thương xong trẫm sẽ quay lại.” Nhận thấy ánh mắt chán ghét của nàng, hắn ôn tồn xoa đầu nàng trấn an. “Lúc nãy là trẫm không đúng. Trẫm sẽ không ép nàng nữa. Ngoan nhé. Đợi trẫm.”

Sau khi Cửu Hàn rời đi, Tịnh Thi kiệt sức nằm xuống. Vừa rồi quá nguy hiểm, trái tim nàng thật sự sợ hãi. Từ khi trở về Khởi Uy đến nay, hắn chưa từng khi dễ nàng như thế. Hôm nay không biết vì điều gì làm hắn trở nên cuồng bạo như vậy. Điều làm nàng chú ý hơn hết là thái độ hành động lúc nãy, có vẻ như hắn rất lo lắng cho nàng, về một điều gì đó. Nhưng có lẽ tốt nhất nàng nên đợi hắn quay lại, nếu không cung nhân nơi này sẽ gặp họa!

Tịnh Thi đặt tay lên bụng mình, xoa xoa trấn an.

Đã làm con sợ rồi. Đây là thời khắc quan trọng, chúng ta càng phải kiên trì!

***

Lúc Cửu Hàn quay lại thì Tịnh Thi đã thiếp đi, trông dáng nằm của nàng không được thoải mái lắm. Hắn có thể thấy được sự đề phòng của nàng. Thật vậy, khi hắn vừa chạm vào, nàng liền mở mắt, lo sợ nhìn hắn chăm chăm.

“Đừng sợ. Trẫm chỉ sửa dáng nằm lại cho nàng thôi.”

Đợi Tịnh Thi bình ổn trở lại, Cửu Hàn nằm xuống bên cạnh nàng. Hắn cảm giác được người con gái bên cạnh dần xê dịch sâu vào trong, kéo dãn khoảng cách với hắn. Cửu Hàn cũng không chấp nhất nữa, hắn không nỡ làm nàng sợ hãi thêm.

“Hoàng hậu, ba ngày nữa là đến đại hôn của chúng ta. Trẫm rất mong chờ.”

“Trẫm muốn sau này, nàng có thể toàn tâm toàn ý ở bên trẫm. Mặc dù đứa bé nàng đang mang không phải cốt nhục của trẫm, nhưng mà không sao cả, chỉ cần nàng trung thành, trẫm sẽ không hại đến nó. Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ có hài tử của riêng mình.”

Tịnh Thi cảm thấy ngột ngạt khó chịu trong ngực, nàng cố gắng hít sâu một hơi.

“Bệ hạ, chúng ta nói về chuyện khác, có được không?”
“Được thôi. Nàng muốn nghe chuyện gì?” Cửu Hàn sảng khoái đáp áp.
“...” Nói thật nàng không có hứng thú nghe điều gì từ hắn cả. Chắc hẳn cả đời của hắn chỉ có cảnh chém giết tàn bạo mà thôi.
“Vậy trẫm sẽ kể cho nàng nghe về muội muội của mình. Vốn hôm nay cũng là ngày nó mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top