Món nợ này, ngươi ắt phải trả
Một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Duệ khẽ rùng mình. Đây là chuyện hệ trọng, một bước đi sai, hệ lụy khôn lường! Nhưng người con gái đứng trước mặt hắn vô cùng kiên định, đến mức đem cho hắn cảm giác rất ngạo nghễ. Cùng lắm là cùng nhau chết là thôi, có gì phải băn khoăn?
“Hạ quan làm được!” Trần Duệ dõng dạc lên tiếng.
“Tốt. Ngay sau khi thuyết phục được Đại công tử của Đại tướng quân mở biên giới, hãy đến gặp riêng Bình vương Nguyên Ngọc, ta chắc rằng chàng đã dẫn quân đến gần biên giới rồi, nói cho người ấy biết kế hoạch của ta. Bước này khá nguy hiểm, ngươi phải cẩn trọng, chỉ cần ngươi không có địch ý, chàng sẽ không ra tay.” Tịnh Thi tháo chuỗi ngọc trên tay xuống, quay người đi đến đưa cho Trần Duệ. “Đưa cái này cho chàng, nói rằng ta muốn đích thân chàng mang đến tặng lại cho ta.”
Trần Duệ thận trọng nhận lấy. “Hạ quan hiểu rõ, thưa nương nương.”
Đằng xa bỗng có tiếng người đang đến, Trần Duệ cuối chào rồi nhanh chóng đi khỏi. Tịnh Thi đặt tay lên bụng mình, khẽ mỉm cười.
“Mẫu thân rất đau khổ, rất mệt mỏi. Nhưng vì con, mẫu thân sẽ cố gắng thêm một lần này nữa. Đừng sợ, phụ thân con sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta.”
Đoàn người do Cửu Hàn dẫn dầu đã đến được đây. Khi thấy đươc người con gái mà mình luôn trong ngóng, hắn vô cùng vui mừng, quăng cả đèn lồng chạy đến bên nàng. Cửu Hàn thận trọng xem xét khắp người nàng, xác định không còn vấn đề gì nữa, nàng đã khỏe lại, thì cực kì mừng rỡ đem nàng gắt gao ôm vào lòng.
“Trẫm biết nàng sẽ tỉnh lại! Trẫm biết nàng sẽ không bỏ rơi trẫm! Hoàng hậu, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!”
Tịnh Thi nằm yên trong ngực hắn, không phản ứng, cũng không chống đối. Cửu Hàn thấy nàng không động đậy càng không yên tâm, hắn xem xét nàng thêm một vòng nữa.
“Ta không sao, bệ hạ không cần lo lắng.” Tịnh Thi đành phải lên tiếng.
“A, vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Hắn vui vẻ trở lại.
Tịnh Thi nhìn xuống thì thấy tay hắn quấn băng. “Tay người làm sao thế?” Nàng buộc miệng hỏi.
Được Hoàng hậu quan tâm, hắn càng mừng rỡ, sau đó lại vội giấu tay đi, không muốn cho nàng biết vết thương này là vì dùng phương thức chuyển độc để cứu nàng, đến nay vẫn chưa lành.
“Không sao, vết thương vặt thôi mà, nàng đừng lo. Đợi nàng khỏe hẳn, chúng ta sẽ tiến hành đại hôn, thông cáo toàn thiên hạ, nàng chính là Hoàng hậu của trẫm!”
Tịnh Thi không trả lời. Cửu Hàn cởi áo khoác của mình ra khoác thêm cho nàng. “Hoàng hậu, có ai như nàng không? Vừa mới tỉnh dậy đã chạy loạn, còn không chịu mặc thêm áo. Lỡ như bị cảm lạnh lại hại trẫm lo lắng. Đi thôi, chúng ta về.”
Cửu Hàn nắm tay Tịnh Thi dẫn đi. Nàng vừa đi vừa nhìn bàn tay to lớn đang nắm gọn tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng đơn độc của hắn. Có lẽ hắn thật sự yêu thích nàng. Nhưng hắn cũng là người giết chết những người nàng yêu quý nhất, và rất nhiều rất nhiều mạng người vô tội khác, từ các vị đại thần đến vô số bá tánh Tần quốc. Cửu Hàn, món nợ này, ngươi không muốn trả, ta cũng sẽ bắt ngươi trả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top