Lan phi lộ diện
Tịnh Thi vừa đến cung Đức phi thì thấy Lan phi đi ra. Nàng ấy thấy nàng liền quy củ hành lễ.
“Thần thiếp vấn an Thục phi nương nương.”
“Miễn lễ.” Tịnh Thi hơi gật đầu đáp lễ.
“Nương nương đến thăm Đức phi tỷ tỷ sao? Tỷ ấy vẫn còn ngồi bên trong, người vào nói chuyện với tỷ ấy đi, thần thiếp xin cáo lui trước.”
“Lan phi đi thong thả.”
Lan phi cuối chào Tịnh Thi rồi cất bước. Dáng vẻ nàng dịu dàng ôn nhu, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, có vẻ lớn lên trong gia đình gia giáo nghiêm minh, từng lời nói hành động đều rất quy củ.
Nhưng Lan phi không đóng cửa chép kinh tịnh dưỡng nữa hay sao mà lại lộ diện rồi?
“Nương nương, chúng ta đi thôi.”
“Ừm.”
***
Tịnh Thi vừa bước vào, Ái Vân đã vui vẻ không thôi.
“Ây da, hôm nay ta thật có phúc a. Được muội muội đây ghé thăm cơ đấy.”
Tịnh Thi mỉm cười, không định giải thích. Dạo này nàng quá bận, đã lơ là Ái Vân mấy hôm, có lẽ tỷ ấy rất trông ngóng nàng.
“Vân tỷ, điểm tâm mới sao? Muội chưa từng thấy tỷ dùng loại này.” Tịnh Thi nhìn đĩa bánh trên bàn, nhỏ nhắn tinh xảo, vô cùng đẹp mắt.
“A, cái này là Lan phi mang cho ta. Nói là muội ấy tự làm. Ta cũng không nỡ từ chối. Có điều ăn cũng rất ngon.”
Tịnh Thi cầm lên một cái, ngửi qua rồi nếm thử. Không nói thêm gì liền đặt bánh xuống.
“Nàng ấy đến thăm là lần đầu sao?”
“Đúng vậy. Nghĩ lại thì cũng là lần đầu tiên ta nói chuyện với Lan phi, mặc dù nhập cung cũng gần một năm rồi. Lan phi thật sự rất ít khi ra ngoài. Nàng ấy cũng xinh đẹp mà, ở trong phòng chép kinh luyện chữ không thấy đáng tiếc hay sao?”
“Mỗi người có cách sống khác nhau. Cũng như muội thấy tỷ rất hoạt bát, năng lượng dồi dào cả ngày.”
“Ấy, nghe như muội đang nói xấu ta vậy.”
“Sao có thể chứ? Muội đang khen tỷ mà.”
“Được thôi, tỷ nhận lời khen này.” Ái Vân nói xong lại cười hì hì cho qua.
“Vân tỷ, lúc trước hoàng thượng có dặn dò rồi, cho dù thèm tỷ cũng không nên ăn quá nhiều một món.”
“Ây da, tỷ biết, tỷ biết.”
“Còn nữa, nếu không phải đồ do muội hoặc hoàng thượng đưa đến, tỷ không được chủ quan.”
Ái Vân nghe đến đây liền nghiêm túc ghé sát Tịnh Thi.
“Sao thế? Muội nghi ngờ Lan phi sao?”
Tịnh Thi khẽ lắc đầu. “Muội chỉ đề phòng vạn nhất thôi. Trong hậu cung này, tỷ là người đầu tiên có hoàng nhi, cho dù những phi tần khác lúc trước an phận đi nữa, qua thời gian dài sống trong cô độc, chưa chắc về sau vẫn sẽ an phận.”
“Được, ta sẽ nhớ kĩ.”
Ái Vân trông có chút khẩn trương, Tịnh Thi dịu dàng cầm tay nàng ấy trấn an.
“Đừng lo lắng quá, sẽ không tốt cho em bé đâu. Hoàng thượng sẽ luôn bảo vệ tỷ.”
“Ừm, cảm ơn muội. Mà muội cũng đừng mãi nhắc ta, chú ý bồi dưỡng sức khỏe một chút, sau này mới có thể thuận lợi mang thai a.” Ái Vân không nghĩ nhiều, thật lòng quan tâm.
Nụ cười trên môi Tịnh Thi cứng dần. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, mà cũng không dám nghĩ. Trong hậu cung này, nếu có được long chủng, mấy ai có thể sống bình yên? Không tranh giành cũng sẽ bị tranh giành, nàng sợ chính mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó.
Hơn nữa, nàng không muốn có đoạn tình cảm nào đối với Nguyên Dục, bởi vì trong lòng hắn đã có Ái Vân. Yêu hắn, dựa vào hắn nàng sẽ nhận lấy đau thương. Đoạn duyên kiếp này, có thể tránh được thì nhất định phải tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top