Lầm lỡ lớn nhất của hắn là quên đi nàng

Nguyên Ngọc thẳng thừng đuổi hết mấy tên cấm vệ quân đi theo, không vào ngục giam mà ôm Tịnh Thi về thẳng vương phủ. Sai người gọi đại phu đến.

Sau khi bắt mạch xong, đại phu chuẩn rằng nàng gặp phải đả kích lớn, khí huyết không thông nên dẫn đến tình trạng thổ huyết. Thân thể nàng vốn yếu ớt, cần nghỉ ngơi an dưỡng, không được làm việc quá sức, không được tạo áp lực cho nàng. Nếu không bệnh sẽ trở nặng.

Nguyên Ngọc ghi nhớ, thưởng vàng cho đại phu, sau đó cầm lấy toa thuốc, giao cho Tiểu Đậu Tử đi bốc. Bản thân ở lại bên Tịnh Thi.

Thêm vài canh giờ nữa, Tịnh Thi cuối cùng cũng tỉnh lại. Nguyên Ngọc dịu dàng nhìn nàng.

“Nàng tỉnh rồi. Còn khó chịu không?”

Tịnh Thi mệt mỏi nhắm mắt lại, quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Nguyên Ngọc.

Hiện tại, nàng không muốn nhận thêm bất cứ niềm đau thương nào nữa. Nhận không nổi nữa...

Nguyên Ngọc không hề trách cứ. Hắn ôn tồn gạt đi nước mắt cứ lăn dài trên mặt nàng.

Không phải nữ nhân đau lòng sẽ khóc lóc thương tâm hay sao? Tại sao nàng ấy chỉ lặng lẽ rơi lệ? Tại sao gồng mình chịu đựng đau thương?

“Huynh không nên cứu ta... Bình vương gia, ta sẽ liên lụy tiền đồ của huynh. Xin huynh hãy đưa ta đến đại lao...”

Tịnh Thi chưa kịp nói hết câu, đã bị Nguyên Ngọc kéo vào lòng, ôm nàng thật chặt.

“Gọi ta là Ôn Ngọc. Như lúc nãy nàng đã gọi...”

Tịnh Thi nghẹn ngào. Cổ họng đông cứng lại, những lời nên nói cuối cùng lại không thể thốt ra.

“Ta đã ở đó, tận mắt nhìn nàng tổn thương, nhưng chỉ có thể nhìn. Một lời cũng không nói được cho nàng. Ta rất hối hận...”
“Huynh đã không nhớ ra ta... Huynh nên cư xử như thể không biết ta là ai... Tại sao lại cứu ta... Lỡ như ta liên lụy huynh thì sao...” Tịnh Thi bấu chặt cổ áo Nguyên Ngọc, kìm nén tiếng những tiếng nấc nghẹn ngào.
“Không cần thiết những điều đó. Ta chỉ biết rằng, nếu không cứu nàng, cả đời này của ta sẽ chỉ toàn hối hận!”

Những lời này của Nguyên Ngọc làm khúc mắc trong lòng Tịnh Thi được nới lỏng. Hóa ra hắn dù mất kí ức về nàng, nhưng vẫn không quên đi cảm xúc tận sâu trong tim. Hóa ra ở Nguyên quốc rộng lớn này, vẫn còn một người thật sự yêu nàng, lo lắng cho nàng.

Nhưng mà...

Ôn Ngọc, huynh không biết, nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, càng lún sâu càng không thể thoát ra. E rằng sau cùng chỉ còn lại tiếc nuối.

Tịnh Thi đẩy Nguyên Ngọc ra. Hành động của nàng làm trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt.

Hắn đau khổ nhìn nàng, còn nàng lại không hề nhìn hắn.

Bỗng có tiếng Tiểu Đậu Tử truyền vào, nghe giọng có vẻ lo lắng.
“Vương gia, hoàng thượng có lệnh truyền Thục phi vào cung.”
“Nói nàng đang không khỏe, ta sẽ không để nàng đi.”
“Tiểu Đậu Tử, nhờ ngươi nói với Nội quan ta sẽ ra ngay.” Tịnh Thi chen lời Nguyên Ngọc.
“Nàng...”
“Ta nên rời khỏi rồi.” Ánh mắt nàng trở nên kiên định, giọng nói cứng rắn.
“Ta không cho phép!”
“Huynh là vương gia, còn ta là Thục phi của hoàng thượng. Huynh lấy cớ gì không cho phép ta?”

Đối diện với ánh mắt kiên quyết của Tịnh Thi, Nguyên Ngọc thẫn thờ buông tay xuống.

“Ngay cả lời hứa đối với ta, huynh cũng không làm được, huynh lấy gì bảo vệ được ta? Đừng làm loạn nữa. Huynh là Bình vương, trách nhiệm của huynh là bảo vệ Nguyên quốc, không phải ta...”

Tịnh Thi nói xong, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, sau đó xuống giường.

Chỉ có điều, hôm nay chịu kích động quá nhiều, chân nàng mềm nhũn. Đi cũng không vững. Ngay lập tức, có bàn tay đỡ lấy nàng.

“Ta đi cùng nàng.”

Tịnh Thi bất đắc dĩ nhìn Nguyên Ngọc. Nàng đã cố tình nói nặng lời, vì không muốn hắn dính đến chuyện này nữa. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không buông tay nàng.

Ôn Ngọc, từ khi bắt đầu, chúng ta đã đi sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top