Hồi kết: Công chúa, chúc nàng một đời bình an!
Một năm sau - Tại Nguyên quốc
“Bình vương! Xin đợi đã!!” Ái Vân mặc kệ quy củ lễ tiết, nâng váy đuổi theo Nguyên Ngọc. Hắn nghe được tiếng gọi, quay lại đợi nàng.
“Hoàng hậu nương nương, người có chuyện gì sao?”
“Bình vương, bổn cung nghe nói ngài muốn từ chức sao? Tại sao lại như thế?”
“Thiên hạ thái bình rồi, bổn vương còn cầm binh làm gì?”
“Còn muội ấy? Bổn cung thật sự rất nhớ muội ấy. Ngài cho bổn cung gặp muội ấy một lần thôi có được không?” Ái Vân cực kì tha thiết.
Nhưng Nguyên Ngọc chỉ cười rồi rời đi. Một năm trước, lúc hắn đến nơi, cơ thể nàng rất lạnh. Hắn đã gào khóc như phát điên, tưởng đời này cứ thế mà mất nàng rồi. Thật may mắn là sau đó hắn đã cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nàng. Như một phép màu, nàng tỉnh lại và nói với hắn rằng.
“Thiếp rất mệt... Có thể đưa thiếp về ngôi làng chúng ta từng sống hay không... Thiếp không muốn... phải đau khổ nữa...”
“Được. Ta đưa nàng đi. Bất cứ đâu nàng muốn, ta đều sẽ đưa nàng đi!”
Tịnh Thi, hào nhoáng một đời có đáng là bao?
Tần quốc không có nàng cũng chẳng sao cả.
Nhưng ta không có nàng, chính là tuyệt vọng!
“Hoàng hậu nương nương.” Nguyên Ngọc dừng bước. “Trừ khi nàng ấy muốn. Nếu không, bất kì ai bổn vương cũng không cho phép ảnh hưởng đến nàng ấy nữa.”
Nguyên Ngọc nói rồi bỏ đi mất dạng. Ái Vân đứng tại chỗ thở dài ảo não.
“Nương nương, đừng buồn nữa, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó.” Cung nữ vội nhắc nhở.
“Hừ!” Ái Vân cũng quay người bỏ đi.
***
Trần Duệ hồi kí.
Tần quốc cách đây mười lăm năm.
Trần Duệ vừa mở cửa bước vào thì thấy có hai người thần bí bàn chuyện với sư phụ. Vừa thấy hắn, bọn họ liền đứng dậy cáo từ. Thái độ của sư phụ cũng rất cung kính.
“Sư phụ, họ là...”
Sư phụ hắn cẩn thận đi ra khép cửa lại. “Người trong cung.”
“Người trong cung tìm đến đạo sĩ như chúng ta để làm gì?” Trần Duệ khó hiểu.
“Đây là một vụ làm ăn tốt. Sư phụ nhất định phải nhận lời!”
Trần Duệ nhìn lên bàn thì thấy có họ tên và bát tự của một người.
“Tần Tịnh Thi? Đây không phải là Ngũ công chúa sao? Mà bát tự này...”
“Đúng vậy. Vị công chúa này có mệnh làm Hoàng hậu. Ý bọn họ là muốn vi phu nói dối, nhưng thật trùng hợp là Ngũ công chúa thật sự có mệnh này.” Vị sư phụ thấy Trần Duệ còn đứng suy ngẫm ở đấy liền ôn tồn giải thích. “Chúng ta cũng không phải làm chuyện ác gì. Sự thật chính là như thế, khác nhau ở chỗ là công khai hoặc không thôi. Con trầm mặc như vậy làm gì? Tương lai đất nước không ổn định, chúng ta vẫn là nên tìm đường sinh tồn trước.”
Trần Duệ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Sao có thể không khác biệt đây? Nếu công khai như vậy, e rằng tương lai của Ngũ công chúa sẽ gặp trắc trở càng lớn. Thà không nói, nàng có thể hưởng thụ quãng thời gian thơ bé tốt đẹp. Nhưng dù sao sư phụ hắn cũng đã nhận lời, giờ nếu không thực hiện, sợ là không toàn mạng.
***
Mấy hôm sau, trong một lần đi dạo quanh kinh thành. Hắn trông thấy một tiểu nữ nhi được hai thiếu nữ dắt tay bảo vệ. Vừa nhìn thoáng qua, hắn liền biết rõ thân phận của cô bé.
Nếu nhớ không nhầm, hôm nay chính là sinh thần lần thứ sáu của người.
Trần Duệ mua một cây kẹo hồ lô đến trước mặt tiểu công chúa. Hai thiếu nữ phía sau liền đề phòng. Hắn nhã nhặn cười hữu lễ.
“Tại hạ đi ngang liền thấy tiểu cô nương quá đáng yêu, có chút quà mang tặng.”
“Công tử, tiểu thư nhà ta vốn sợ người lạ, mong người tránh đường cho.”
“Không sao mà.” Cô bé lưu loát ra hiệu cho hai tỳ nữ của mình, xong xuôi quay lại nhận lấy thanh kẹo hồ lô từ tay Trần Duệ. “Vị ca ca này, xin đa tạ.” Tiểu công chúa cười ngọt ngào đáng yêu.
“Tại hạ tên là Trần Duệ.” hắn ôn hòa giới thiệu.
“Trần Duệ ca ca, ngươi có việc gì sao?”
Trần Duệ nhìn Tịnh Thi bằng ánh mắt tràn đầy sự luyến tiếc.
“Tại hạ là một đạo sĩ. Nhìn thấy được tương lai của tiểu thư có chút trắc trở.” Hắn ngừng một chút rồi mỉm cười. “Nhưng mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại hạ mong người có thể vượt qua tất cả những bóng tối ấy.”
Tịnh Thi mỉm cười đa tạ. “Ta biết rồi, Trần Duệ ca ca!”
***
Công chúa
Chúc nàng một đời bình an!
HẾT!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top