Hoàng hậu đây là muốn tạo phản sao?

Tại tẩm cung của Nguyên Dục, Ái Vân ngồi bên giường cầm tay hắn áp lên gương mặt mình, kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

“Nguyên Dục, chàng tỉnh lại đi. Nếu chàng tỉnh lại, thiếp sẽ không trách chàng nữa. Sẽ sinh tiểu bảo cho chàng mà. Chàng ngủ lâu như thế để làm gì chứ? Xin chàng đấy!”

Chợt cung nhân tiến vào thì thầm bẩm báo bên tai Ái Vân.
“Ngăn hết bọn họ lại cho ta!” Ái Vân lạnh giọng ra lệnh.

Cung nhân nhận lệnh lui ra. Ái Vân đứng lên đi đến kệ kiếm đặt ở đầu giường lấy ra một thanh bảo kiếm, cả người lạnh lùng chờ sẵn giữa điện. Hôm nay nhiều người đến như thế, e rằng đám cung nhân bên ngoài không chặn được bao lâu.

***

Phía bên này, Thái hậu sau khi được cung nhân đỡ đến chỗ an toàn liền rũ bỏ dáng vẻ chật vật từ nãy giờ, bà quay sang hỏi tên thái giám đã bẩm báo lúc nãy.
“Lúc nãy ngươi nói là thế nào? Lâm nhi sao lại bị đâm? Điều này không có trong kế hoạch!”
“Thái hậu bớt lo, Nhàn vương ngài ấy chỉ bị đâm trượt qua thôi, vết thương không trúng chỗ hiểm. Nhàn vương lệnh cho nô tài nói như thế là để Thái hậu có thể an toàn rút lui. Hiện bây giờ có lẽ ngài ấy đã bày binh bố trận xong hết rồi ạ.”
“Nhưng thực chất là nó vẫn bị thương!”
“Chuyện này... Thanh Sơn Huyện chủ hình như bị trúng một loại dược thao túng nên mới đột nhiên tấn công Vương gia như vậy.”
“Vậy là, bên cạnh Lâm nhi cũng có nội gián hay sao?”
“Nhàn vương đã bắt được và trừng trị rồi ạ. Ngài ấy dặn dò nếu người bình an ra ngoài rồi thì hãy trở về thanh viện ở một thời gian, khi nào trong cung thanh tẩy xong hãy quay về.”
“Ai gia làm sao mà yên tâm đây? Bây giờ chúng nó một đứa hôn mê, một đứa bị thương, một đứa mất tích!” Thái hậu vô cùng nóng nảy sốt ruột.
“Xin Thái hậu bình tĩnh. Nhàn vương nhờ nô tài chuyển lời với người, hãy tin tưởng bọn họ như khoảng thời gian cách đây tám năm về trước, họ nhất định làm được!”

Thãi hậu trầm ngâm một lúc. Trước khi con trai trưởng Nguyên Dục của bà đăng cơ, loạn thế còn khủng khiếp hơn thế này, ba đứa nó vẫn có thể giải quyết gọn gàng. Nghĩ đến đây, lòng bà bỗng an tâm hơn một chút. Gật đầu đồng ý rời đi.

***

Triệu Y Trân cho người khống chế hết đám cung nhân canh trước tẩm cung Nguyên Dục, nàng ta thong thả đẩy cửa bước vào. Vừa vào đến nơi, cả đám người nhìn thấy Đức phi cầm bảo kiếm uy nghi đứng giữa điện thì hoảng sợ. Nàng xuất thân từ tộc võ tướng, khí chất cùng ánh mắt vô cùng bức người. Triệu Y Trân nhìn thấy kiếm thì vô thức lùi lại một chút.

“Đức phi, muội như thế này là ý gì?”
“Ta lại muốn hỏi Hoàng hậu người đấy.” Ái Vân ngạo nghễ rút kiếm ra khỏi vỏ, những ngón tay thon dài xinh đẹp lướt trên thân kiếm, ánh mắt tà mị nhìn về phía Triệu Y Trân. “Sao hả? Hôm nay Hoàng hậu không giả điên nữa sao? Hay vừa khỏi bệnh?”
“Ngươi...” Triệu Y Trân vừa nhích một bước, mũi kiếm đã chĩa thẳng vào cổ nàng ta. Ai ai trông thấy đều hoảng sợ.
“Ta còn chưa hỏi hết đâu. Hoàng hậu nương nương, vấn đề quan trọng nhất, ngươi dẫn văn võ bá quan cùng binh lính xông vào tẩm cung của Hoàng thượng là ý gì?! Muốn tạo phản sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top