Hoàng hậu, ác giả ác báo!

Nguyên Dục đang phê duyệt sổ sách thì nội quan đi vào ghé tai hắn bẩm báo.

“Ngươi nói Đức phi làm sao?” Nguyên Dục lo lắng.

***

Tại Cảnh Nghi cung, Ái Vân ngồi chễm chệ trên chủ tọa, tay cầm tách trà nhàn nhã thưởng thức. Bên dưới, hai cung nữ của nàng đang dùng sức giữ chặt một nữ nhân.

“Đức phi, ngươi điên rồi sao? Bổn cung là Hoàng hậu, ngươi lại dám đối xử với bổn cung như thế?!” Nữ nhân tức giận, hung ác nhìn Ái Vân.
“Hửm? Triệu Y Trân, ngươi nói vậy làm ta sợ hãi đấy.” Ái Vân đặt tách trà xuống, bước lại gần Y Trân, nâng cằm cô ta lên. “Ta nghe nói ngươi mới có hỷ. Thế nào? Giữ bí mật à? Không dám để người ngoài biết à?”
“Đừng chạm vào ta!” Triệu Y Trân vùng vẫy hất tay Ái Vân ra.

Cung nữ bưng vào một bát thuốc. Ái Vân mỉm cười, tay bưng lên, ánh mắt nhìn thằng vào vị Hoàng hậu đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt hoảng sợ.

“Đây là canh bổ ta tự mình chuẩn bị, kính mong Hoàng hậu nương nương dùng qua.”

Triệu Y Trân sợ hãi lết người lùi về sau.

“Không! Nhược Hy Ái Vân, ngươi điên thật rồi!! Long tử bổn cung đang mang ngươi cũng dám hại sao??”
Ái Vân bật cười. “Sao lại không dám? Năm xưa, lúc ngươi còn là Lan phi nương nương, không phải đã mua chuộc nô tỳ bên người Thục phi muội muội hạ độc làm ta mất đi nhi tử hay sao? Nếu muội ấy không cứu ta, đừng nói là huyết mạch hoàng thất, đến mạng ta cũng chẳng còn. Ngày hôm nay ta chỉ cho ngươi một bát canh thôi, ngươi phải nể mặt mà uống đi chứ!”
“Không... Ngươi không được phép hại hoàng nhi của ta! Nó sau này chính là đích tử, một trăm cái mạng của ngươi cộng lại cũng không bồi được tội đâu! Ta sẽ bẩm báo Hoàng thượng, bẩm báo Thái hậu!”

Ái Vân nghe xong thì ôm bụng cười thật to.

“Ngươi cười cái gì? Ngươi...”
“Triệu Y Trân, ngươi thông minh quá, con của ngươi là hoàng nhi, là bảo vật. Vậy con của ta? Con của ta thì sao??”

Kèm theo cơn thịnh nộ của Ái Vân là một cái tát trời giáng lên gương mặt xinh đẹp của Triệu Y Trân. Nàng ta một tay ôm mặt, trợn mắt nhìn Ái Vân. Không còn là Hoàng hậu đoan trang, biểu cảm hiện giờ không khác gì một loài quỷ dữ tợn.

“Còn nữa, sao ngươi biết được nó là con của Hoàng thượng?”
“Tiện nhân, cấm ngươi ăn nói sằng bậy! Ngươi dám nghi ngờ bổn cung bất chính?”
“Không phải nghi ngờ, ta chắc chắn đấy. Ngày hôm đó ngươi bỏ dược vào trà của Hoàng thượng, thật không may là ta đã biết. Thế nên ta tiện tay đổi tách trà đó cho ngươi, sau đó hảo tâm sắp xếp một thị vệ ở cùng ngươi. Hóa ra ngươi cũng không hay biết, sáng sớm thức dậy vẫn mặc định đó là Hoàng thượng. Mà cũng phải thôi, ngài ấy đã bao giờ chạm vào người Hoàng hậu là ngươi đâu nhỉ, ngươi làm sao mà phân biệt được ai với ai cơ chứ?”

Nguyên Dục vừa đến trước cửa thì nghe được những lời này của Ái Vân. Hắn nhíu mày nhìn nội quan bênh cạnh. Viên thái giám ấy sợ hãi lùi ra đằng xa, tự giác đem những chuyện vừa nghe được xóa ra khỏi đầu, miệng ngậm thật chặt.

Sắc mặt của Triệu Y Trân hết xanh rồi lại trắng, nước mắt vô hồn tràn ra. Nàng ta là con gái Đại học sĩ, tư chất cao quý, vô cùng xem trọng lễ nghi trinh tiết, làm sao có thể chịu được đả kích này?!

“Không... Làm sao có thể như vậy... Nhược Hy Ái Vân, ngươi nói dối, ngươi muốn vu oan ta...”
“Mặc kệ ngươi tin hay không.” Nàng đưa cho cung nữ bát canh. “Hầu hạ Hoàng hậu uống canh cho ta.”

Cung nữ cầm bát canh tiến tới gần Triệu Y Trân.

“Cút! Cút ra xa cho bổn cung! Các ngươi muốn bị tru di cửu tộc sao?” Nàng ta sợ hãi lùi lại, đến lúc đụng trúng tường, rơi vào tuyệt vọng.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Nguyên Dục bước vào. Triệu Y Trân như tìm được đường sống, vội vàng muốn bò đến.

“Giữ cô ta lại cho ta!” Ái Vân ra lệnh, mặc kệ sự có mặt của Nguyên Dục.

Đám nô tỳ không thấy Hoàng thượng lên tiếng liền thực thi mệnh lệnh. Phải biết rằng, trong hậu cung này, Đức phi mới thật sự là chủ tử, Hoàng đế chưa bao giờ trách cứ nương nương vì bất cứ lỗi gì, ngược lại vô cùng sủng ái cưng chiều.

“Hoàng thượng, cứu thần thiếp. Trong bụng thần thiếp chính là con của người, xin người đừng nghe Đức phi nói bậy!” Triệu Y Trân tha thiết cầu xin Nguyen Dục như đang nắm lấy ngọn cỏ cuối cùng.

Nhưng Nguyên Dục lại vô cùng trầm tĩnh, hắn đi đến chủ tọa ngồi xuống, vô cùng tự nhiên cầm lên tách trà mà Ái Vân đang uống lúc nãy nhấp một ngụm.

“Hoàng hậu nói gì thế? Trẫm chưa từng lâm hạnh nàng.”

Một câu nói ngắn gọn này đã đủ đánh Triệu Y Trân xuống mười tám tầng địa ngục. Nàng ta chết lặng nhìn vị đế vương trên cao, nước mắt cứ tuông dài.

“Còn đứng đấy làm gì? Bồi Hoàng hậu uống canh đi.” Ái Vân nhắc lại mệnh lệnh.

Cung nữ tuân lệnh đem canh đến. Triệu Y Trân bây giờ đã không còn phản kháng, ánh mắt thẫn thờ, mặc cho cung nữ đổ canh vào miệng.

Sau khi uống canh, một lúc sau bụng nàng ta quặn thắt đau đớn, máu từ hạ thân tràn ra. Nhưng nỗi đau này không là gì so với nỗi đau từ trong tim. Sự cao quý của nàng, lòng tôn nghiêm của nàng, danh dự một đời của nàng, trong phút chốc đều hóa hư vô. Y Trân chăm chăm nhìn Đức phi cùng vị đến vương phía sau, tâm can chết lặng.

Ái Vân lạnh lùng phất tay để cung nhân kéo Triệu Y Trân ra, số còn lại nhanh chóng dọn dẹp tàn dư. Sau đó nàng quay lại nhìn Nguyên Dục, ánh mắt không chút cảm tình. Nhìn vào mắt nàng, lòng Nguyên Dục chợt nhói lên. Hắn biết thời gian qua nàng vẫn luôn hận hắn, một chút thân thiết cũng không còn như trước kia nữa.

Nguyên Dục bước lại gần nàng, vuốt ve gương mặt nàng.

“Người nghe hết rồi đấy. Là thiếp đã sắp xếp hãm hại Hoàng hậu như thế nào. Nay mục đích đã thành, tùy người xử phạt.”
“Vân Nhi, nghe trẫm nói...”
“Thần thiếp biết. Ngày đó người không thể làm Thái hậu mất hứng, cho nên đem hung thủ thật sự giết chết con thiếp giấu xuống, để Thục phi muội muội ra làm vật hi sinh làm an lòng Thái hậu, thậm chí sau đó còn ban ngôi vị Hoàng hậu cho kẻ thù của thiếp.”

Nguyên Dục nắm chặt tay. Hắn không thể thừa nhận chính mình không còn cách, vì lấy được tiên dược Bạch Cỏ để giải độc cho Ái Vân mà phải đưa ra thỏa thuận như thế, thậm chí bỏ rơi Thục phi cũng đang trúng độc. Việc làm tồi tệ này hắn không có cách nói ra để xoa dịu hiểu lầm của Ái Vân. Hơn nữa nếu nàng biết được, sẽ vô cùng tự trách.

“Các đại thần ủng hộ cô ta, Thái hậu yêu thích cô ta. Nên ngài cũng vì giang sơn, cũng vì hiếu nghĩa. Thiếp làm sao có thể trách ngài chứ? Vì vậy, không cần ngài nữa, thiếp tự trả thù cho hài nhi của mình, đòi lại công bằng cho muội muội. Bây giờ thiếp rất mãn nguyện, nếu ngài thấy thiếp độc ác, muốn ban chết, thiếp sẵn sàng nhận lời.”

Nguyên Dục tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn ôm Ái Vân vào lòng.

“Trẫm không trách nàng. Càng sẽ không giết nàng.”

Ái Vân đẩy Nguyên Dục ra, lùi lại hành lễ rồi quay người bỏ đi. Để lại Nguyên Dục với một bầu tâm sự nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top