Hóa ra, tình cảm đã trao đi thì không thể thu về...

Nguyên Ngọc ngơ ngác quay sang nhìn Nguyên Lâm, người này thì đang thản nhiên thưởng rượu, làm như không thấy hắn.

Không lẽ nàng cũng như vị đệ đệ Nhàn vương này, cũng bị hắn quên lãng?

Nguyên Ngọc lại khó hiểu quay lại, phát hiện người con gái ấy đang nhìn hắn. Ánh mắt nàng đượm  buồn, long lanh ngấn nước.

Hắn không biết tại sao nàng lại nhìn hắn như thế.

“Hoàng huynh, đệ đã quên gì sao?”

Giọt lệ trên mí mắt nàng đã rơi xuống, nhưng sau đó hắn thấy nàng khẽ lắc đầu rồi cười. Trong tay lại cầm thêm một ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

“Nàng là Thục phi của trẫm.” Nguyên Dục nhàn nhạt giải thích.

Thục phi? Nguyên Ngọc lại ngơ ngác. Hắn cảm giác trong lòng trống trải điều gì đó nhưng lại không thể nghĩ ra. Rất khó chịu.

Thục phi lấy cớ mình đã say, mong được hồi cung sớm. Nguyên hoàng cho phép. Nàng cất từng bước nhã nhặn rời khỏi dưới sự cung kính và say mê của các tướng lĩnh.

Thế mà nàng lại không nhìn Bình vương thêm lần nào nữa. Điều này làm hắn cực kì không vui.

Vốn đêm nay, Nguyên Dục định luận công ban thưởng. Lấy danh nghĩa người có công phò trợ mình lên ngôi vua, nhiều lần lập công, nay còn quét sạch quân Khởi Uy ra khỏi lãnh thổ Nguyên quốc mà ban Thục phi cho Bình vương. Thế mà giữa chừng lại nhảy ra chuyện mất trí nhớ, chính hắn cũng cảm thấy nuốt không trôi!

Nguyên Ngọc à Nguyên Ngọc, sau này đừng hối hận mà ôm chân trẫm!

***

Tịnh Thi không về Chiêu Hoa cung ngay mà đi lang thang trong ngự hoa viên. Chính nàng cũng không biết bản thân đang đi đâu.

“Nương nương, trễ rồi, người nên về thôi. Sương đêm xuống sẽ cảm lạnh mất.”
“Không sao, đây là mùa hạ, không lạnh đâu.”
“Nhưng nô tỳ thấy vẫn rất nhiều sương đó.”
“A Liên, em về trước đi, ta vẫn còn muốn đi dạo.”
“Nương nương, người có tâm sự sao?”

Tịnh Thi im lặng một chút.

“Ta là Thục phi của Nguyên hoàng, vinh hoa phú quý đủ đầy, làm sao lại có tâm sự?”
“Nương nương, nô tỳ biết người đang rất buồn.”

Tịnh Thi dừng bước, quay sang nhìn A Liên.

“Có phải người đang nghĩ đền Bình vương không...”

Nỗi đau mà nãy giờ nàng vẫn luôn kìm nén bỗng dâng lên, đau tê tái cả tâm hồn. Nàng vô thức siết chặt ngực mình.

A Liên vội gỡ tay Tịnh Thi ra. “Nương nương đừng làm vậy, sẽ đau đó!”
“Nhưng A Liên à, trong lòng... còn đau hơn... Ta...” Nước mắt nàng rơi không ngừng, ướt đẫm gương mặt nhỏ.

Tịnh Thi từng nghĩ, chỉ cần kiểm soát bản thân thật tốt, sẽ không rơi vào lưới tình. Cho dù có rung động đi chăng nữa, nếu sau này không được như ý muốn, chỉ cần quên đi phần tình cảm đó là được. Có thể bình yên mà sống tiếp cuộc đời còn lại.

Nhưng nàng cẩn thận đến mức nào cũng có lúc tính sai. Trái tim bây giờ vỡ vụn, đau đớn khôn xiết.

Hóa ra, đây chính là cái gọi là yêu...

Hóa ra, tình cảm đã trao đi thì không thể thu về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top