Hắn vốn có một muội muội
“Vậy trẫm sẽ kể cho nàng nghe về muội muội của mình. Vốn hôm nay cũng là ngày nó mất.”
Giọng nói của hắn nhàn nhạt, không có nhiều cảm xúc, nhưng Tịnh Thi vẫn cảm thấy được một niềm cô độc lạnh lẽo từ hắn.
“Là muội muội ruột của bệ hạ sao?”
“Không. Con bé là con của mẫu hậu, còn trẫm chỉ là con của một trong số hàng trăm phi tần bên cạnh phụ hoàng thôi, ta cũng không biết mẹ ruột mình là ai nữa, nghe nói chết rồi.”
Tịnh Thi không biết trong lòng Cửu Hàn có vô cảm như bề ngoài của hắn hay không. Chỉ có điều, cứ thử tưởng tượng tuổi thơ của hắn, nàng có thể đoán được một chút tại sao lại có một Cửu Hàn máu lạnh như ngày hôm nay. Chắc chắn hắn đã sống sót không dễ dàng, chưa kể sẽ bị chà đạp. So ra nàng còn may mắn hơn, chỉ đơn giản bị quăng vào ngục mặc kệ sống chết mà thôi, suốt thời gian đó cũng không ai đến khó dễ nàng.
“Nàng ấy là người như thế nào?”
“Hmm, nói thế nào nhỉ? Có lẽ giống nàng đấy. Con bé rất lương thiện, nó đối tốt với tất cả mọi người, quan trọng nhất là nó đối với trẫm cũng rất tốt. Từ lúc nhận thức được mọi chuyện, chưa có ai đối với trẫm như vậy cả. Tất cả đều khinh miệt trẫm, chế giễu trẫm, chỉ có con bé là ngày ngày mang đồ ăn, đồ chơi chạy đến. Trẫm thấy rất kì lạ, lòng tốt của nó là thứ gì đó rất lạ lẫm đối với trẫm.”
Giọng nói của hắn mang ý cười, cứ như đang kể lại một câu chuyện thần kì mà hắn chưa bao giờ trông thấy hay tin tưởng.
“Năm nó lên mười sáu thì được gả đi, trẫm đã nghĩ rằng, thật tốt quá, không cần phải gặp nha đầu phiền phức đó nữa. Thế mà trước ngày tân hôn, con bé chạy đến chỗ trẫm khóc lóc một hồi, bảo là nó đi rồi thì còn ai chăm sóc trẫm nữa.”
Nói đến đây, Cửu Hàn bật cười. Chỉ có điều đôi tay vô thức siết lại đang tố giác hắn. Tịnh Thi hiểu cảm giác này. Cũng giống khi nàng đơn độc trong ngục, Hạo Hiên đã đến rồi đi, cảm giác rất trống vắng, rất hụt hẫng.
“Nàng biết không, trẫm vốn không thích những kẻ lương thiện. Họ quá dễ bị tình cảm liên lụy. Đó là thứ càng đứng ở chỗ cao thì càng không nên có. Muội muội của trẫm lẽ ra sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên phu quân nó, nếu giữa đường nó không chạy ngược về đỡ lấy một nhát đao chí mạng, cứu trẫm thoát chết từ tay mẫu hậu...
Con bé tắt thở trên tay trẫm. Sau đó thì, trẫm cũng không nhớ rõ nữa, hình như trẫm giết rất nhiều người, cả một thân mình từ trên xuống dưới đều nhuộm máu tươi. Rồi trẫm ôm con bé chạy khỏi hoàng cung, chạy thật xa thật xa, đến cánh đồng hoa Lam Xích mà nó thích nhất, để nó yên nghỉ tại nơi đó.” Cửu Hàn thở dài. “Quả là một hồi ức vô vị. Nhưng mà trẫm làm cách nào cũng không quên được...”
Tịnh Thi từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, thật sự rất đau lòng. Cửu Hàn tàn ác là bởi vì hắn chưa bao giờ được dạy cho cách yêu thương. Đến khi có người đem ấm áp đến bên, hắn chỉ cảm thấy lạ lẫm, kì quái. Cho dù người đó chết đi, chính hắn cũng không biết, tình cảm là gì, đau lòng là gì. Chỉ cảm thấy, đoạn kí ức đó không xóa đi được mà thôi.
Suy cho cùng, hắn cũng rất đáng thương. Nhưng nàng cũng không thể tha thứ cho những gì hắn đã làm được. Một ngày hắn còn tồn tại, ắt máu người vô tội vẫn chảy không ngừng.
Cửu Hàn áp tay lên gương mặt bé nhỏ của Tịnh Thi, ý cười nồng đậm.
“Nàng ngủ sớm đi. Sắp đến đại hôn rồi, càng phải giữ gìn sức khỏe mới được. Hôm đấy, trẫm sẽ cho mọi người thấy, Hoàng hậu của trẫm tài sắc vẹn toàn đến nhường nào!”
Tịnh Thi không nói gì, chỉ khẽ trở người trốn khỏi bàn tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top