Giai nhân bên cạnh đế vương
Vào một buổi sáng, Cửu Hàn cho người đem lễ phục đến cho Tịnh Thi. Nàng đứng dậy xem qua. Gấm vóc thượng hạng, thêu hoa thêu phượng. Từng đường kim mũi chỉ đều cực kì hoa mỹ tinh xảo. Loại đãi ngộ này thường chỉ có hoàng hậu mới có được. Cửu Hàn này nghĩ gì mà lại cho nàng mặc như thế?
“Bệ hạ nói công chúa là đại mỹ nhân, những thứ này chỉ có thể để người mặc lên mới có giá trị.” Cung nữ đứng bên giải thích.
Tịnh Thi gạt ngang. Đừng nói y phục cao quý, tiệc tùng gì nàng cũng không có hứng thú tham gia.
“Công chúa, người không hài lòng sao?”
“Tư cách để ta tham gia yến tiệc là gì?” Tịnh Thi nhàn nhạt hỏi.
“Bẩm, là Tiền triều Trưởng công chúa.”
Ồ, đúng là một cách gọi hay. Vừa thể hiện rõ được thân phận, vừa đủ để châm biếm. Rồi mọi người sẽ thắc mắc, một công chúa tiền triều như nàng xuất hiện để làm gì?
“Lui ra hết đi, ta sẽ không tham gia.” Tịnh Thi từ chối.
“Bẩm công chúa, bệ hạ có dặn dò, lễ phục này người không mặc tức là không thích, chỉ có thể đem đốt. Và còn... sẽ đem chém đầu tất cả những người chế tác nó...”
Tách trà trong tay Tịnh Thi rơi xuống đất, vỡ vụn. Nàng kinh ngạc nhìn cung nữ đang cuối đầu.
“Công chúa, xin người thương xót.” Cung nữ quỳ rạp xuống đất.
Tịnh Thi day trán. Chỉ một lỗi như vậy liền muốn chém đầu, xem ra Cửu Hàn này một chút tính người cũng không có.
“Đứng lên đi, giúp ta chuẩn bị.”
“Đa tạ công chúa.”
Cung nữ đứng dậy đỡ Tịnh Thi thay y phục.
“Công chúa, nghe nói hôm nay Vinh Duệ tướng quân cũng tham gia. Ngài ấy vừa trở về từ một cuộc chiến.”
Nghe đến đây, lòng Tịnh Thi liền khẩn trương.
Hạo Hiên ca ca, cuối cùng cũng có thể gặp lại huynh...
***
Tịnh Thi vừa chuẩn bị xong thì Cửu Hàn cũng vừa đẩy cửa ngạo nghễ bước vào. Nàng liền bị giật mình. Hắn cư nhiên lại xông vào phòng nữ nhân như thế, không ra thể thống gì cả. Tịnh Thi không hành lễ, nàng cũng không muốn hành lễ. Cửu Hàn không nói gì, có vẻ như không hề để tâm. Hắn vừa thấy nàng thì mắt sáng rỡ, tự nhiên thoải mái mà dang tay khoác vai. Tịnh Thi khéo léo tránh đi, bình tĩnh nhìn hắn.
“Haha, hôm nay trông nàng rất đẹp nha. Ta đã nói rồi, lễ phục này ngoài nàng ra ai cũng không thể mặc đẹp được.”
“Sao ngài đến đây?”
“Đón nàng cùng tham dự yến tiệc a!”
Cửu Hàn đưa tay ra, trịnh trọng mời Tịnh Thi. Nhưng nàng khẽ nhíu mày rồi lùi lại một bước.
“Nếu vậy xin bệ hạ dẫn đường.”
Tịnh Thi giữ quy củ cuối đầu, vạch rõ giới hạn. Nàng làm vậy để Cửu Hàn rõ ràng nàng là ai, hắn là ai. Chỉ có điều, Cửu Hàn lại chú ý đến điều gì đó, hắn tiến lại cầm tay nàng, vui vẻ nói.
“Nàng công nhận ta là đế vương Khởi Uy rồi đúng không?”
Tịnh Thi khó hiểu, không biết Cửu Hàn này lại có ý định gì đây.
“Nàng đã gọi ta là “bệ hạ”, không gọi là “ngươi” nữa.”
Chuyện này, Tịnh Thi có chút bất đắc dĩ. Bản thân nàng không muốn, nhưng thật không có cách nào khác. Dù sao hắn cũng đang là đế vương Khởi Uy, nàng không thể thất lễ mãi được.
“Lần trước ta thất lễ, mong bệ hạ không trách tội.” Tịnh Thi hành lễ tạ lỗi.
Cửu Hàn liền đỡ nàng dậy. “Ý ta không phải như thế. Mà bỏ đi, chúng ta đi thôi.”
Hắn nắm tay nàng kéo đi. Tịnh Thi quá bất ngờ cũng không biết làm sao.
***
Các quan viên đại thần đã tập hợp đông đủ, cùng nhau chào hỏi xã giao. Riêng Hạo Hiên ngồi trầm lặng. So với năm xưa hắn đã trường thành rất nhiều. Vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài phong trần. Lộ rõ khí chất của một vị tướng quân. So với Đại tướng quân năm xưa có kém hơn môt chút, nhưng tương lai chắc chắn sẽ nổi danh không kém.
Các tiểu thư quyền quý đều chú ý đến hắn. Chỉ có điều vừa trông thấy vị phu nhân nổi tiếng dữ dằn của hắn, các nàng liền rụt xuống.
Uyển Đình đêm nay vô cùng chăm chút bản thân. Phu quân nàng càng lúc càng được lòng các tiểu thư trong kinh thành, nàng sợ Hạo Hiên để các nàng ấy vào trong mắt mà đồng ý nạp thiếp. Vốn dĩ vẻ ngoài của nàng rất xinh đẹp. Đêm nay nàng mặc lễ phục xanh lam, dáng vẻ xinh đẹp cao quý lại có chút e ấp bên người Hạo Hiên. Người ngoài nhìn vào cảm thấy vợ chồng Vinh Duệ tướng quân thật đẹp đôi, tình cảm lại gắn bó, vô cùng đáng ngưỡng mộ.
Bên ngoài đã có tiếng truyền đến, là đế vương giá lâm. Toàn bộ quỳ xuống hành lễ, không ngờ theo sau bước chân đế vương là tà váy đỏ rực của nữ nhân. Bình thường cung phi của Cửu Hàn sẽ không được vinh dự được đích thân hắn dẫn đi như vậy. Thoáng chốc mọi người đều tò mò.
“Tất cả bình thân! Đêm nay trẫm cảm thấy vui vẻ, mọi người không cần câu nệ!”
Tịnh Thi thấy không thoải mái. Đứng trước nhiều người như vậy nhưng hắn vẫn không buông tay nàng ra.
Chúng đại thần đồng loạt thu lễ, quay về bàn tiệc. Vài người đã nhịn không được lén nhìn xem nữ nhân nào rơi vào mắt xanh Cửu Hàn. Chỉ thấy trên bục là một tuyệt sắc giai nhân, mỹ lệ tựa thiên tiên. Nàng mặc lễ phục cao quý, đôi môi đỏ mọng kiêu sa. Đôi mắt nàng lại càng đẹp, từng cái chớp mở đều gây thương nhớ. Hèn gì Cửu Hàn lại đối đãi đặc biệt như thế. Không biết mỹ nữ như thế này là từ đâu đến.
Tuy vậy cũng không thể nói nàng gặp may mắn hay đại họa. Mỹ nhân bên mình Cửu Hàn liên tục chết thảm. Có người chịu không nổi sự dày vò của hắn đã tự vẫn. Có người lỡ làm gì không hợp mắt liền bị đem ra đánh đến chết. Vài vị đại thần nghĩ đến liền tiếc thay cho mỹ nhân trên kia. Sợ rằng nàng cũng chung số phận mà thôi.
Uyển Đình sau khi trông thấy nữ nhân kia liền chấn kinh làm rơi cả ly rượu.
Sao có thể? Làm sao có thể??
Không phải nó đang ở Nguyên quốc hay sao? Người trước mặt nàng rốt cuộc là như thế nào?
Hạo Hiên cảm nhận được biểu cảm không đúng của Uyển Đình liền nhìn theo. Ngay sau khi rõ ràng được người con gái bên cạnh Cửu Hàn là ai, hắn đứng phắt dậy, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đổ vào người.
Tịnh Nhi... Là Tịnh Nhi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top