Ép buộc!

Tại Khởi Uy quốc

Tịnh Thi đánh rơi chiếc thìa trên tay, hoảng hốt nhìn cung nữ báo tin.

“Người vừa nói cái gì?”
“Phu nhân của Vinh Duệ tướng quân bị bắt giữ vì giả mạo thánh chỉ. Ngài ấy vì đến cứu người mà bị bắt chung rồi. Hiện đang thực hiện xét xử trước mặt bá quan văn võ.”

Tịnh Thi lập tức đứng dậy, nhưng vì quá đợt ngột, đầu óc choáng váng mà ngã xuống. Cung nữ vội chạy đến đỡ nàng.

“Công chúa, người không sao chứ?”
“Đỡ ta đến đó. Nhanh lên.”
“Nhưng sức khỏe của người...”
“Không kịp nữa rồi!”
“Vâng.”

Tịnh Thi dựa vào cung nữ gấp gáp rời đi.

***

Hạo Hiên cùng Uyển Đình bị bắt quỳ giữa điện, Cửu Hàn bên trên hả hê nhìn hai người, ánh mắt cực kì gian ác.

“Vinh phu nhân, ý của ngươi là đạo thánh chỉ này chính trẫm đưa cho ngươi sao?”
“Đúng như vậy. Bệ hạ thât sự không nhớ hay sao?” Uyển Đình kinh ngạc nhìn nam nhân có dung mạo so với nữ tử con đẹp hơn trên kia đang ung dung lật lọng.
“Vinh phu nhân, nghĩ thế nào thì sao trẫm có thể đêm khuya đi gặp ngươi trao thánh chỉ đây? Về tình về lý chẳng phù hợp chút nào. Muốn bịa lí do thì tìm cái gì thuyết phục một chút đi.”

Các đại thần đều cuối đầu. Xem ra lần này đến lượt Vinh Duệ tướng quân gặp nạn rồi. Thủ đoạn của Cửu Hàn chưa bao giờ thất bại, lần sau sẽ cao tay hơn lần trước. Bao nhiêu đại thần vì không vừa mắt hắn đều bị vu oan mà đem ra hành hình. Không ngờ đến Vinh Duệ tướng quân cũng có ngày này. Rồi mai này ai sẽ bảo vệ đất nước này đây?

“Bệ hạ, người không thể oan ức ta như thế!” Uyển Đình tuyệt vọng nhìn Cửu Hàn.

Hạo Hiên không nói lời nào. Có nói cũng không có ích. Đế vương muốn hắn chết thì sẽ chẳng chừa đường sống. Chỉ là... Sẽ không có ai bảo vệ phụ mẫu cùng Tịnh Nhi nữa. Không chừng còn liên lụy họ. Cảm giác thật bất lực...

“Giả truyền thánh chỉ là tội chu di cửu tộc. Người đâu, đem vợ chồng Vinh Duệ tướng quân ra hành hình hết cho ta!”

Cửu Hàn dùng từ “hành hình” mà không phải là “xử trảm”, có nghĩa là sẽ hành hạ họ đến chết, khi chết rồi cũng sẽ không được toàn thây!

Thị vệ lập tức bao vây Hạo Hiên cùng Uyển Đình. Ngay lúc này, có thân ảnh thướt tha chạy vội vào, nàng đến nơi liền quỳ rạp xuống đất hành đại lễ.

“Bệ hạ, xin người tha mạng cho tỷ tỷ cùng tỷ phu của ta! Cầu xin ngài!!”
“Tịnh Nhi...”

Vì quá vội vàng, Tịnh Thi không kịp khống chế lực đạo, đầu dập trên nền thật mạnh, ai cũng nghe tiếng, đau đớn thay nàng.

Cửu Hàn thấy vậy liền đi nhanh xuống đỡ Tịnh Thi dậy nhưng nàng không đứng lên, vẫn giữ tư thế quỳ. Trán nàng đang chảy máu. Hắn xót xa nhìn nàng.

“Truyền đại phu!”
“Không! Xin bệ hạ hãy tha tội cho người thân của ta trước. Họ chắc chắn đã bị oan ức!”
“Công chúa, bằng chứng trong tay trẫm đây, rõ ràng như thế làm sao có thể oan đây?”

Tịnh Thi nhất thời cứng miệng. Nàng biết đây là cái bẫy của Cửu Hàn. Nói cách khác chính hắn là người vu oan, thế nên không thể giải oan cho Hạo Hiên cùng Trưởng tỷ được.

“Nếu đã vậy, xin bệ hạ nể tình Vinh Duệ tướng quân từng vào sinh ra tử chiến đấu vì giang sơn của người, tha cho huynh ấy cùng vợ một mạng. Đày họ đi biên cương là được, xin đừng giết họ. Cầu xin người.”

Trước giờ Cửu Hàn vẫn luôn thấy Tịnh Thi dịu dàng trầm lặng, chưa từng thấy dáng vẻ gấp rút này. Có thể thấy hai người này rất quan trọng, nếu giết họ, nàng sẽ vĩnh viễn trở mặt với hắn.

“Đúng là Vinh Duệ tướng quân từng lập nhiều công lao, trẫm có thể nhẹ tay. Nhưng mà phu nhân hắn chưa từng có công gì nha.” Nữ nhân này tâm địa xấu xa, luôn muốn hại nữ nhân của hắn, không thể dễ dãi cho qua.

Uyển Đình nghe đến đây liền bị cả kinh, nàng ta hoảng sợ nhìn Tịnh Thi cầu cứu.

“Xin bệ hạ khai ân.” Tịnh Thi cuối mặt, cắn răng nói.
“Không được đâu. Hoặc là... nàng ta có thân phận khác. Chẳng hạn như tỷ tỷ của Hoàng hậu chẳng hạn.” Cửu Hàn gian tà nhìn Tịnh Thi.

Tịnh Thi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Trong lòng một trận chấn động.

“Công chúa, nàng đồng ý không?”
“Tuyệt đối không được! Tịnh Nhi, sống chết của huynh muội không cần quan tâm! Đừng nghe hắn nói!”

Cửu Hàn âm trầm liếc nhìn Hạo Hiên, ánh mắt vô cùng âm độc.

“Tội nhân như ngươi tốt nhất nên im miệng!”
Uyển Đình vội vàng giữ Hạo Hiên lại. “Phu quân, chàng lẽ nào muốn nhìn thiếp chết hay sao?”

Hạo Hiên tức giận nhìn Uyển Đình. Họa lần này không phải chính nàng ta gây hay sao? Ngày trước hãm hại Tịnh Nhi như thế nào, bây giờ còn có mặt mũi trông chờ nàng ấy giúp đỡ?

“Thế nào, công chúa của ta? Nàng bằng lòng hay không? Nếu nàng bằng lòng, trẫm không những thả họ, mà còn cho họ cuộc sống yến bình kìa!”

Tịnh Thi giữ chặt chuỗi ngọc trên tay. Thất thần nhìn Cửu Hàn.

“Ta...”
“Không, Tịnh Nhi, ngày xưa ta đã phụ muội, hôm nay lại không đáng để muội hy sinh! Đừng đồng ý! Ta xin muội!”

Cửu Hàn nhíu mày khó chịu. Thị vệ liền rút kiếm kề lên cổ Hạo Hiên và Uyển Đình.

“Người không được hại huynh ấy!!”
“Vậy nàng trả lời vấn đề của trẫm đi. Có bằng lòng làm Hoàng hậu của trẫm hay không?”

Tịnh Thi bất lực. Thì ra gian kế ngày hôm nay, không chỉ để hại Hạo Hiên ca ca, mà còn là để nhắm vào nàng.

Nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng không còn cách nào khác.

Tịnh Thi nhắm mắt lại, giọt lệ rơi xuống, run rẩy chấp thuận.

“Ta đồng ý...”
“Nàng nói gì cơ?”
Tịnh Thi nắm chặt chuỗi ngọc trong tay. “Ta, công chúa tiền triều, nguyện ý gả cho bệ hạ.”
“Không! Tịnh Nhi... Tịnh Nhi!!” Hạo Hiên gào lên, nhanh chóng bị thị vệ gằng xuống.

Tịnh Thi quay sang nhìn Hạo Hiên lần cuối, cố gắng nở một nụ cười trấn an.

“Bệ hạ, xin người khai ân tha mạng cho tỷ tỷ cùng tỷ phu ta, đày họ đến biên cương, cho họ tự sinh tự diệt ở đó. Mãi không quay về.”
“Ấy, hoàng hậu, nàng không cần tuyệt tình như vậy. Thật ra trẫm có thể...”
Tịnh Thi dập đầu xuống nền, thái độ kiên định. “Xin bệ hạ chấp thuận!” Nàng muốn Hạo Hiên cách xa triều đình, càng xa càng tốt. Như thế huynh ấy mới có thể sống sót.

Cửu Hàn hết cách, đành đỡ nàng dậy.

“Được rồi được rồi. Chúng ta sắp thành vợ chồng, nàng không cần câu nệ.” Nói rồi hắn mỉm cười rút khăn tay lau sạch vết máu trên trán nàng, sau đó cầm tay Tịnh Thi dẫn nàng lên giữa điện. “Tất cả nghe lệnh! Từ nay, Ngũ công chúa tiền triều Tần Tịnh Thi sẽ trở thành hoàng hậu của trẫm. Ai có ý kiến, lập tức chém đầu!!”

Văn võ bá quan lập tức quỳ xuống, hành đại lễ.

“Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng hoàng hậu nương nương!”

Hạo Hiên cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, hắn đã bị ghì chặt xuống đất.

Bốn năm trước hắn trơ mắt nhìn nàng bị đem gả cho Nguyên hoàng.
Bốn năm sau lại tiếp tục bất lực nhìn nàng bị Cửu Hàn chiếm đoạt...
Giá như hắn có thể hữu dụng hơn một chút thì đã có thể cứu được nàng!

Hắn đau khổ tột cùng, trái tim như bị bóp nát, cho dù bị nghìn đao chém chết cũng sẽ thoải mái hơn bây giờ. Trong ngực dồn dập, phun ra một ngụm máu tươi.

“Hạo Hiên, chàng làm sao thế? Đừng làm thiếp sợ! Hạo Hiên...” Uyển Đình run rẩy ôm lấy phu quân.

Tịnh Thi muốn đi qua liền bị Cửu Hàn điểm vào sau gáy, cứ thế ngất đi trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top