Chút nhân tính của Cửu Hàn
Hắn kéo nàng đến một khu vườn, ở đó đang nở đầy một loại hoa màu xanh biếc bắt mắt. Đây là một loài thực vật thân thảo, cánh hoa mỏng nhẹ mềm mại, cả khu vườn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ thoải mái.
“Lam Xích!” Tịnh Thi thốt lên.
“Ồ, công chúa rất am hiểu.” Cửu Hàn tán thưởng.
Đây là loại hoa rất hiếm, gần như không được thấy nữa. Không chỉ nổi tiếng vì vẻ đẹp thanh thoát, mà còn là vì công dụng của chúng. Nghe nói loài hoa này tỉ lệ kết quả rất thấp, trong một trăm hoa chỉ có khoảng một đến hai đóa kết tinh thành công. Loại quả này có thể áp chế gần như là hoàn toàn các loại độc. Tuy không trực tiếp giải độc, nhưng có thể kéo dài mạng sống, chờ cơ hội cứu chữa. Hương hoa có tác dụng an thần, tĩnh tâm. Tóm chung là một loại dược quý, chỉ sau Bạch Cỏ thôi.
“Ta có một muội muội, nó rất yêu quý loài hoa này. Cứ bắt ta trồng đấy, phiền chết được.” Cửu Hàn phàn nàn.
Tịnh Thi lại nghĩ, hắn thế mà cũng có muội muội, cũng biết chiều chuộng muội muội?
“Sao bệ hạ lại đưa ta đến đây.”
“Công chúa vừa cứu ta, thế nên ta muốn đối tốt với nàng một chút. Vừa hay có vườn hoa đẹp, nên dẫn nàng đi xem.”
Tịnh Thi vẫn hồ nghi. Cửu Hàn này vẫn còn mặt tốt, không đến nổi hoàn toàn mất lương tâm đúng không?
“Chúng ta vẫn nên đi thôi. Hoa này ngửi một chút sẽ có tác dụng an thần, nhưng ngửi quá nhiều cũng không tốt.”
“Công chúa, nàng lo cho ta sao?” Cửu Hàn hớn hở như đứa trẻ.
Không! Nàng đang lo cho bản thân mình. Đầu nàng bắt đầu choáng rồi. Thật Tâm độc sắp phát tán. Chờ trăng lên cao nàng sẽ không chịu được nữa. Thế nhưng những điều này lại không tiện nói ra. Nàng im lặng, hắn mặc định nàng đang thừa nhận.
***
Cửu Hàn hôm nay không biết vì gì mà tâm trạng rất tốt. Tự mình đưa nàng về cung. Lúc nãy trên đường nàng có hỏi hắn, vì sao luôn cảm thấy hắn đối với mình có chút khác với mọi người. Hắn liền bảo hắn tốt với nàng bởi vì hắn muốn thế. Cho nên Tịnh Thi cũng không hỏi nữa. Đến trước cửa cung liền nhanh chóng cáo từ.
Hắn nhìn theo bóng nàng lúc lâu. Vốn dĩ phát hiện được bí mật về thân phận, muốn trừng trị nàng một phen. Thế nhưng không hiểu tại sao, từ lúc nàng tiện tay giúp hắn tránh xà độc, bản thân liền không muốn định tội nàng nữa.
Không phải vì cảm động. Một con xà độc vốn chẳng làm gì được hắn cả. Mà là vì cảm thấy nàng rất thuần khiết. Ở bên cạnh hắn một thời gian rồi, bằng với nhan sắc và trí tuệ của mình, nàng có thể dễ dàng chiếm lấy vị trí cao tại hậu cung, tuy vậy nàng chưa từng có ý muốn này. Nhưng bất chấp hắn là ai, vẫn ra tay giúp đỡ. Nói thế nào nhỉ? Đây có lẽ là bản năng của nàng ấy.
Hắn mong có một ngày, loại bản chất ấy sẽ thay đổi, nàng sẽ hối hận vì hôm nay không để xà độc cắn chết hắn!
***
Tịnh Thi về cung, việc đầu tiên nàng làm là tháo hết đám trang sức trên người xuống, cảm giác tốt hơn một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà thỉnh thoảng ôm ngực đau đớn. Cung nữ giúp nàng cởi bỏ cung trang rồi đỡ nàng vào giường nghỉ. Vừa đến nơi, Tịnh Thi liền thả lỏng người nằm xuống, trút những hơi thở nặng nề mệt mỏi. Cung nữ lo lắng hỏi nàng có muốn truyền thái y không. Tịnh Thi chỉ lắc đầu không nói chuyện nên họ cũng không dám tự chủ, đành lui ra.
“Khoan đã...”
“Công chúa còn có gì dặn dò?”
Tịnh Thi cố gắng gượng dậy, chỉ vào một tiểu nô tỳ đứng đằng xa.
“Ngươi ở lại đây hầu hạ.”
Nô tỳ đó thoáng sợ hãi, rồi cũng bước lên. Những người còn lại lui ra ngoài.
“Ngươi đến gần đây.”
Nô tỳ nghe lệnh rón rén bước lại gần.
“Chiếc vòng trên tay ngươi là từ đâu mà có?” Tịnh Thi đã chú ý đến cung nữ này từ khi mới bước vào. Nàng ta cố ý đứng xa, hầu hạ vòng ngoài để không bị chủ tử phát hiện.
“Đây... đây là của nô tỳ, có lần may mắn được xuất cung mua vật liệu cùng các nữ quan, nô tỳ thấy đẹp nên mua nó.” Tuy miệng nói vậy nhưng bộ dạng nàng ta đã bị dọa run rẩy.
“Ngươi thật không biết hay cố tình không biết, cái vòng đó bằng tiền lương ba năm của ngươi đấy.” Tịnh Thi không phải người sành về ngọc, nhưng xét về cấp bậc của nàng trong cung, ở cả quá khứ và hiện tại, loại châu báu ngọc bảo gì mà chưa thấy qua. Chưa kể khi ở Nguyên quốc, nàng là người trực tiếp quản hậu cung, trộm vặt trong cung là loại chuyện vẫn thường thấy.
Tiểu cung nữ biết không giấu được, hốt hoảng quỳ xuống dập đầu, bật khóc cầu xin.
“Xin công chúa tha mạng! Xin công chúa tha mạng! Nô tỳ là vì bất đắc dĩ. Khoản tiền mà nô tỳ dành dụm vất vả trong mấy năm qua đều bị phu quân lấy đem nuôi vợ nhỏ ở ngoài rồi. Hắn bỏ mặt cha mẹ nô tỳ ở nhà ốm đói bệnh tật. Họ chịu không nổi nữa gửi thư đến nô tỳ mới biết. Nhưng mà... nhưng mà tiền nô tỳ đã đưa hết cho phu quân rồi... Nô tỳ nhờ hắn chăm lo cho cha mẹ, thế mà... Xin công chúa tha tội...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top