Chia xa...

Tại kinh thành, Nguyên Dục day day trán nghe Nhàn vương bẩm báo. Khởi Uy trong thời gian gần đây nổi lên rất nhanh. Nguyên do là vì Hạo Hiên trở lại, hắn hiện đang giữ chức Vinh Duệ tướng quân, thống lĩnh vạn binh, liên tục khiến các tướng lĩnh loạn binh bại trận. Nhờ vậy, Khởi Uy được yên bình, tập trung xây dựng đổi mới, ngày càng giàu mạnh. Gần đây, Vinh Duệ tướng quân lại thành công hàng phục các nước lân cận, giúp Cửu Hàn thêm lông thêm cánh, uy hiếp lớn đến Nguyên quốc.

Nói đến đây, Nguyên Lâm cũng thấy lạ. Lúc trước không phải Thục phi đã gửi thư cho tên tiểu tử đó bảo không nên quay lại triều chính hay sao? Lẽ nào lời của nàng ấy không có tác dụng?

Trước mắt Nguyên Ngọc không có ở đây, các thủ lĩnh khác không phải đối thủ của Vinh Duệ tướng quân. Nguyên Dục nghĩ thật lâu rồi quyết định gọi người về.

Ái Vân nghe được liền tỏ rõ ý kiến, nhất định phải đưa Tịnh Thi cùng về! Nàng muốn tận tay chăm sóc tiểu muội này. Vì chuyện giải độc lần trước, sau khi biết được sự việc, Ái Vân đã giận dỗi Nguyên Dục mấy tháng liền. Hoàng thượng thế mà lại để một nữ nhi yếu đuối, thân thể đang chịu độc dược lưu lạc bên ngoài?! Hơn hết, muội ấy còn vì cứu nàng mới ra như thế. Làm sao nàng có thể thờ ơ không quan tâm đây?

Nguyên Dục cũng tỏ ra đồng tình, dù sao cũng qua một năm rồi, không biết sức khỏe Tịnh Thi chuyển biến ra sao.

***

Mới sáng đã có binh liên lạc đến đưa tin cho Nguyên Ngọc. Sợ làm phiền Tịnh Thi đang yên giấc, hắn kéo người ra đằng xa nói chuyện.

Sau khi nghe tường thuật sơ bộ, Nguyên Ngọc trầm lặng một lúc lâu. Vốn hắn không định nhận, nhưng xét thấy tình hình phức tạp, hắn nghĩ nên cân nhắc thật kĩ.

“Đợi xem phu nhân ta có đồng ý không đã.”

Tên lính đưa tin méo mặt, Bình vương oai hùng trong truyền thuyết vậy mà trước khi ra trận phải xin phép vợ? Thế gian này thật lắm điều phi lí!

“Ngươi về trước đi.”
“Nhưng mà...”
“Bổn vương sẽ tự biết nặng nhẹ.”

Lính đưa tin cáo lui. Thôi được, hắn sẽ cố gắng tin tưởng Bình vương là người ‘biết nặng nhẹ'.

***

Lúc Nguyên Ngọc vừa bước vào thì thấy phu nhân của mình đang loay hay nấu nướng. Hắn bước đến giành lấy cái mui từ tay nàng.

“Để ta, nàng đứng yên ngắm bóng lưng xinh đẹp của ta là được.”

Tịnh Thi giấu nhẹm đĩa trứng rán bị cháy đi, vờ như không biết.

“Chàng đi đâu thế? Có ai đến sao?”
“Hôm nay nàng muốn ăn gì? Ta hầm canh gà nhé.” Nguyên Ngọc tỏ ra bận bịu nấu nướng.
“Nhưng chàng không được cho nấm vào.”
“Được được, ngoan ngoãn ngủ thêm chút nữa, ta làm xong sẽ gọi nàng dậy.” Nguyên Ngọc xoa xoa đầu tiểu nương tử, cưng chiều vô hạn.

Tịnh Thi trở lại giường nhưng không ngủ được. Lúc nãy Nguyên Ngọc rời đi, nàng cũng bị thức giấc. Thế nên nghe được người đến tìm. Hơn một năm rồi đều bình yên, nay đột nhiên có tin từ kinh thành đến, chỉ sợ không phải điềm tốt.

Nếu Nguyên Ngọc buộc phải trở lại...

Lẽ nào mới hạnh phúc được một năm, đã phải chia xa hay sao?

***

“Ôn Ngọc, chàng lại bỏ nấm vào rồi.”
“Có sao? Đâu nào?” Nguyên Ngọc vờ mờ mịt.
“Đây này.”

Nguyên Ngọc gấp miếng nấm mà phu nhân mình chỉ lên xem xem xét.

“Không phải đâu, cái này sao có thể là nấm.”
“Thế là gì?”
“Nàng ăn thử xem.”

Tịnh Thi ngờ vực há miệng đón nhận, một giây sau liền nhăn mày thật chặt. Nguyên Ngọc cười ha ha vì lừa được tiểu nương tử nhà mình. Ai bảo nàng ốm yếu đến như vậy mà còn kén ăn. Hắn phải chuyên tâm rèn dũa lại nhu cầu ăn uống của nàng cho đủ dinh dưỡng mới được!

***

Tối đến, trước sân nhà, Tịnh Thi an tĩnh ngồi trong lòng Nguyên Ngọc ngắm trời đêm. Hoa Như Ý nàng trồng xung quanh nhà đã nở rộ, nhờ nó mà độc trong cơ thể không chuyển biến xấu đi, đau đớn cũng ít hơn.

“Ôn Ngọc.”
“Hửm?”
“Chàng định khi nào mới nói cho thiếp nghe chuyện ở kinh thành?”

Vòng tay Nguyên Ngọc thật chặc, sự ấm áp này làm Tịnh Thi càng lúc càng lệ thuộc.

“Sợ là lại sắp có chiến sự.”

Tịnh Thi yên lặng lắng nghe.

“Ta muốn đưa nàng về trước, bù cho nàng một hôn lễ thật lớn, mười dặm hồng trang rước nàng về vương phủ làm Vương phi. Nàng thấy thế nào?”
“Thiếp không quan trọng chuyện đó...”
“Ta thấy quan trọng. Chuyện gì liên quan đến nàng đều quan trọng. Vương phi của Bình vương ta tuyệt đối không thể sơ sài.”

Tịnh Thi không nói, vùi mặt sâu vào ngực Nguyên Ngọc.

“Sau đó nàng chịu khó đợi ta chiến thắng trở về. Ở vương phủ buồn chán, bảo Tiểu Đậu Tử đưa nàng đi dạo kinh thành. Còn muốn đi xa hơn, bảo Tiểu Bạch đưa nàng đi. Nhưng phải về sớm đấy.”

Cơn đau mơ hồ truyền đến, Tịnh Thi không rõ là do độc dược phát tác hay do trái tim nàng lên tiếng.

Nàng phải làm sao đây? Thời gian không còn nhiều nữa, nàng sợ sẽ không đợi được đến lúc Ôn Ngọc trở về. Sợ chàng biết được tình hình sức khỏe của mình sau đó bỏ mặc quốc gia. Sợ chàng biết tin nàng chết sẽ đau lòng.

Chia xa không chỉ là nuối tiếc, mà còn là dằn xé tim gan...

Tịnh Thi từ trong ngực Nguyên Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nhưng hắn chỉ nghĩ có lẽ nàng lại cảm động rồi, khi cảm động nàng đều rơi lệ.

Ánh mắt lay động của tiểu nương tử vô tình đánh thức bản năng được cất giấu. Hắn đưa tay áp lên mặt nàng, trượt xuống cái mũi xinh xắn, đến đôi môi anh đào. Nàng nhu thuận khép mi, chủ động dâng vị ngọt.

Tại sao phu nhân hắn hôm nay lại yêu kiều như thế? Hắn nhịn không được thầm chửi một tiếng rồi ôm người đi vào trong.

***

Đợi khi Nguyên Ngọc chìm sâu vào giấc ngủ, Tịnh Thi nhẹ nhàng xuống giường, mặc lại xiêm y chỉnh tề. Nàng để lại hai chữ tạm biệt trên bàn rồi bước ra ngoài.

Vốn nàng muốn viết thật nhiều. Trăm ngôn vạn ngữ cũng không kể xiết. Nhưng cuối cùng lại chỉ dùng hai chữ ấy để kết thúc.

Không tuyệt tình làm sao chàng có thể từ bỏ.

Tuyệt tình với chàng cũng chính là tuyệt tình với bản thân mình. Nàng vô hồn rời đi với trái tim đau đớn, lệ rơi không ngừng.

Ôn Ngọc, là ta có lỗi với chàng. Không thể cùng chàng đi đến cuối đời. Đừng tìm ta nữa, hãy trở về bên cạnh Nguyên hoàng làm một Bình vương uy dũng người người kính nể.

Xem như ta chưa từng tồn tại trong cuộc đời chàng...

***

Thiếu nữ giữa nơi hoang sơn bị độc dược phát tán, đau đớn ngã xuống, ý thức dần mất đi.

Nàng không hay biết, ngay thời điểm ấy, có người đến trước mặt nàng.

“Ta cảm thông cho số phận bi thương của người. Nhưng công chúa, người phải sống trọn vẹn kiếp số của mình. Vì lê dân Đại Tần, xin người hãy cố gắng.”

***

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Tịnh Thi thấy mình đang nằm trên giường lớn, trong một cung điện xa hoa.

Đây là đâu...

“A, tỉnh rồi à?”

Giọng nói ngạo nghễ phát ra từ hướng cửa chính. Nam tử trẻ tuổi mặc một thân long bào đi đến đứng trước giường nàng, mỉm cười, ánh mắt hoang tàn điên dại.

“Chào mừng đến Khởi Uy quốc. Ta là Cửu Hàn, rất vui được gặp Đại trưởng công chúa!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top