Bị lừa rồi!

Ái Vân cao giọng, mắt quét qua một vòng. Mọi người đều kinh sợ, sau đó chột dạ không ít.

“Bổn cung chính là quan tâm tình hình sức khỏe của bệ hạ, một mực lo lắng cho tương lai Nguyên quốc.”
“Quan tâm? Hoàng hậu có thói quen mỗi khi quan tâm Hoàng thượng đều sẽ dẫn theo một đám người đến như thế này à? Lại nói, cái gì mà lo lắng cho tương lai Nguyên quốc? Hoàng thượng còn ở ngay đây, các người còn cần phải lo lắng cho Nguyên quốc hay sao? Là không tin tưởng khả năng trị quốc của Hoàng thượng? Hay là có ý đồ bất chính đây???”

Câu cuối cùng Ái Vân dùng sức mà hỏi to, các vị quan liêm chính trung thành liền thấy được hành động sai trái của mình, đồng loạt quỳ xuống. Bè lũ của Đại học sĩ cũng luống cuống quỳ theo.

“Thân là Hoàng hậu cao quý, lại dám tung tin Hoàng thượng trúng độc gây hoang mang trong triều, còn tùy tiện dẫn người đến tận tẩm cung thiên tử!”
Đại học sĩ cho rằng Ái Vân chỉ đang cố gắng cầm cự, hừ một tiếng khinh thường. “Nếu như vậy, Đức phi nương nương có dám để chúng ta lại gần xem sức khỏe Hoàng thượng thế nào hay không?”
“Triệu Hoằng, ta cam đoan với ngài, Hoàng thượng chỉ bị nhiễm phong hàn, người mới dùng thuốc xong, đang nghỉ ngơi dưỡng sức.” Ai Vân nhìn đến các vị quan khác. “Người nào một lòng tận trung tất nhiên sẽ tin tưởng Hoàng thượng, lo lắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Chỉ có kẻ có lòng dạ khác mới đến đây thăm dò tình trạng sức khỏe của người mà thôi!”

Hai cha con Triệu Hoằng cùng Triệu Y Trân căm hận nhìn Ái Vân. Còn những vị quan trung thành khác ngẫm nghĩ một chút rồi đứng dậy, lần lượt cáo lui rời khỏi. Ái Vân nhìn lại một vòng, vẫn còn vài tên nữa, chắc chắn là đồng lõa với Đại học sĩ rồi.

“Vậy những vị còn lại đây là tự thừa nhận mình có ý đồ bất chính sao?”
“Hừ, yêu tinh mồm mép ngươi, mê hoặc Hoàng thượng, bây giờ còn dám vu oan cho đại thần! Để ta xem sự thật bày ra trước mắt thì ngươi còn có thể chối được không!”

Dứt lời, Đại học sĩ phất tay để đám binh lính lao lên đối phó với Ái Vân. Bản thân chạy đến long sàn thiên tử. Ái Vân hoảng hốt muốn xông qua ngăn lại, nhất thời không chú ý liền bị chém một đường ngay lưng. Nàng mặc kệ vết thương vẫn lao đến bên Nguyên Dục. Nhưng không kịp nữa, Triệu Hoằng đã lột lớp chăn ra.

“Ta liều mạng với ngươi!” Ái Vân hét lên. Nhưng nàng chưa kịp vung kiếm thì một giây sau, thân thể Đại học sĩ bị đạp văng ra ngoài, làm đổ cả bức bình phong. Hắn lăn trên đất mấy vòng, phun ra ngụm máu vì lực đạp quá mạnh, tổn thương nội tạng. Triệu Y Trân hốt hoảng chạy đến đỡ phụ thân dậy, khóc lóc kêu gọi.

Nguyên Dục bước ra dưới sự kinh hãi của cha con Đại học sĩ và đám quan bè lũ, đám binh sĩ cũng sợ hãi buông kiếm xuống, dập đầu khấu tội.

Ái Vân ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt. Cảm giác vừa mừng vừa giận. Mừng vì thấy hắn không bị sao cả. Giận vì vừa phát hiện ra, nàng bị lừa rồi! Chợt cơn đau từ lưng truyền đến, nàng khẽ nhíu mày. Rất nhanh sau đó liền cảm giác được vòng tay ấm áp của Nguyên Dục. Ở trong ngực hắn, nước mắt bắt đầu tuông dài, bao nhiêu tủi thân ấm ức đều mang ra hết. Hắn giả vờ cũng không nói trước một tiếng với nàng, thời gian vừa qua, nàng thật sự rất lo lắng, thật sự sống trong bế tắc!

Nguyên Dục biết tâm sự của tiểu ái phi nhà mình, nhưng trước mắt cần xử việc chính trước, bèn ôm nàng lên giường, dỗ nàng nghỉ ngơi.
“Ngoan, đợi trẫm xong chuyện ở đây sẽ quay lại cho nàng một câu trả lời.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top