Bắt nạt Minh Hạ

Minh Hạ dạo một vòng trên mái ngói hoàng cung rồi ngồi lại một chỗ ngó nghiêng. Lúc nãy Nguyên Ngọc quăng cho nàng tấm kim bài, nói rằng lỡ bị cấm vệ quân tóm thì đưa nó ra là an toàn, sau đó đi đâu mất. Khổ ở chỗ nàng chỉ biết leo lên mà không biết xuống, nên nãy giờ vẫn cứ ngồi đấy.

“Ah, đây không phải là Thanh Sơn huyện chủ sao?”

Nghe tiếng gọi, Minh Hạ quay sang, có một nam tử mặc y phục trắng khoanh tay khoan thai nhìn nàng.

Nàng biết người này, hắn ngồi cạnh Nguyên Ngọc trong tiệc rượu. Đoán rằng nên hành lễ, nhưng hành lễ ở đây thì không ổn, với lại sẽ bị ngã. Thế nên nàng cứ ngồi như vậy nhìn hắn.

“Có muốn xuống không?”

Minh Hạ thành thật gật đầu.

“Vậy trả lời vài vấn đề, bổn vương sẽ giúp ngươi xuống.” Cái này Minh Hạ lại không gật đầu, Nguyên Lâm hơi bất đắc dĩ. “Yên tâm, không phải chuyện quá khó nói. Ta muốn biết ngươi đã cứu Nguyên Ngọc đó như thế nào?”

Tiểu cô nương vẫn trơ mắt nhìn hắn.

“Ngươi không nói bổn vương sẽ mặc kệ ngươi đấy.”

Lại im lặng. Do tiểu nha đầu này cứng miệng hay mất khả năng nói chuyện đây? Bất quá, hắn đường đường là vương gia, không thể ức hiếp một Huyện chủ nhỏ nhoi mới được sắc phong.

“Được rồi, nhảy xuống đi. Ta sẽ đỡ ngươi.”

Minh Hạ chần chừ một lúc rồi quyết định nhảy xuống, Nguyên Lâm không thất hứa liền ra tay đỡ người, một tay ôm eo nàng kẹp bên hông như đang ôm một bó lúa. Trong khi Minh Hạ đang nhắm tịt mắt, cảm thấy cơ thể treo lủng lẳng như quần áo phơi trên sào.

“Mở mắt đi, an toàn rồi.” Nguyên Lâm nhàn nhạt thông báo.

Minh Hạ vội mở mắt. Đúng là xuống được dưới đất rồi. Chỉ có điều người nam nhân này vẫn chưa thả nàng xuống, chính là cảm giác nền đất trước mặt nhưng chân tay đều không chạm tới. Minh Hạ giương mắt nhìn cái người đang ung dung kia.

“Ta chóng mặt.” Tư thế chốc ngược đầu xuống làm máu dồn lên, đầu nàng bắt đầu ong ong rồi.
“Nếu ngươi nói được giọng nữ một cách đang hoàng bổn vương sẽ thả.” Nguyên Lâm không hiểu, vì cái gì mà giọng của tiểu nha đầu này nghe cứng ngắc như vậy.

Minh Hạ càng lúc càng chóng mặt, suy nghĩ không thông liền nói. “Ta không biết, ngài làm mẫu đi.”
“...”

Hừm, nha đầu không biết điều. Còn làm khó lại hắn?

Nguyên lâm giữ nguyên tư thế, mang Minh Hạ đi vào. Hôm nay hắn định sẽ hỏi cho rõ chuyện Nguyên Ngọc được cứu là như thế nào. Thật khó mới có chuyện mà hắn không nắm được thông tin, cho nên nhất định phải tìm hiểu đến cùng.

Minh Hạ bị đem vào treo ngược lên, vừa chật vật khổ sở, vừa phải nhìn Nguyên Lâm ăn điểm tâm.

A! Đột nhiên nàng cũng đói...

Đến cận vệ của Nguyên Lâm, Trọng Mặc, đứng bên cũng không nỡ nhìn. Vốn Nhàn vương có phủ riêng, nhưng dạo này có phần ngói bị hư, hắn ra lệnh sửa chữa, bảo dưỡng lại toàn bộ phủ. Bản thân mượn một tòa cung điện của Nguyên Dục ở tạm. Trong cung không tiện đi lại, mấy hôm nay Nguyên Lâm đều ở thư phòng đọc sách, đã vô cùng buồn chán. Huyện chủ này xui xẻo mới đụng trúng hắn vào lúc này.

“Vương gia, dù sao nàng ấy cũng là Huyện chủ mới sắc phong, còn là nữ nhi, ngài làm thế này nếu truyền ra ngoài sẽ không hay.”
“Không sao. Bổn vương đã đóng cửa cẩn thận rồi.”
“...”

Thôi kệ vậy, dù sao vương gia của hắn cũng chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc.

“Vẫn chưa chịu nói sao?” Nguyên Lâm nhìn Minh Hạ, thấy nàng ấy lại nhìn chăm chăm vào đĩa điểm tâm trước mắt. “Muốn ăn không? Nói đi, bổn vương sẽ cho. Ngươi cứu Nguyên Ngọc như thế nào?”

Minh Hạ bị treo ngược nãy giờ, đầu óc mông lung, mơ mơ hồ hồ.

“Ta không biết... Có người nằm ở hạ lưu sông... Thảo dược cầm máu... Trốn vào hang...” Minh Hạ cảm thấy chóng mặt kinh khủng, bắt đầu nói chuyện lộn xộn.
“Ồ, có nghĩa là ngươi thấy hắn dạt vào hạ lưu sông, cầm máu rồi lôi hắn vào hang núi chờ người tỉnh lại đúng chứ? Còn gì nữa không?”
“Ta cưỡi bạch hổ... A, chóng mặt quá...” Nàng sắp trụ không nổi rồi.
“Bình vương gia có nuôi một con bạch hổ.” Cận vệ vội nhắc.
“Ừm.” Chuyện này hắn có nghe qua. “Ngươi sống ở gần đó à?” Không có tiếng trả lời, Nguyên Lâm thử gọi một tiếng cũng không được. Nha đầu này ngất rồi sao?

Hắn cho cận vệ thả Minh Hạ xuống, thì ra là khó chịu quá nên không nói nổi. Nàng đứng không vững, lắc lư chao đảo. Trước mắt nàng bây giờ là điểm tâm, tên phúc hắc (Nhàn vương), gã cầm kiếm (cận vệ Trọng Mặc) cứ lẫn lộn nhòe nhòe lại với nhau. Nàng đói, thế nên giơ tay bóc lấy điểm tâm. Nhưng khi chạm vào rồi, hình như không giống điểm tâm lắm. Cái gì đó tròn tròn, hơi hơi cứng.

Là cái gì thế này? Không ổn rồi...  Chóng mặt....

Trọng Mặc banh mắt thản thốt nhìn tiểu nữ tử hai tay sờ soạng trước ngực vương gia nhà mình. Mà hình như không chỉ có mình hắn mới có biểu cảm đó, mắt Nguyên Lâm trợn đến mức sắp rớt tròng ra rồi.

Thế mà Minh Hạ mờ mịt sàm sỡ một hồi rồi lăn ra đất ngất mất. Nếu nổi giận có thể biến thành lửa thì e rằng lúc này cả cung điện đều bị Nguyên Lâm thiêu rụi.

“Trọng Mặc!!”

Cận vệ đáng thương thầm mặc niệm cho bản thân. Tiêu rồi tiêu rồi, tiêu đời hắn rồi!

“Có tại hạ.”
“Ngươi đang làm cái gì thế hả?”
“Bẩm... không làm gì ạ.” Trọng Mặc ngơ ngác trả lời.

Nguyên Lâm càng thêm tức giận! Hắn bị sàm sỡ, còn cận vệ chỉ biết đứng nhìn! Tệ hơn là tên Trọng Mặc này hoàn toàn không ý thức được bản thân thất trách!

“Ngươi bị trừ lương ba tháng!”
“Vương... vương gia...” Trọng Mặc méo miệng. Hắn cảm thấy oan ức! Haizz, xui xẻo quá!

Nhìn đến tiểu Huyện chủ nằm sóng soài trên sàn nhà, Trọng Mặc cảm thấy nàng còn xui hơn.

“Vậy vương gia, còn...”
“Vật quy về chủ!” Nguyên Lâm nói xong lạnh lùng bỏ đi.

Trọng Mặc đứng đấy nhìn Minh Hạ suy nghĩ hồi lâu. ‘Vật quy về chủ’? Là đem vị Huyện chủ này trả cho Bình vương đúng không? Vậy hắn nên lén lút vứt người vào phủ hay đường đường chính chính đứng trước mặt Bình vương mà giao người? Thế rồi Bình vương có chém đầu hắn như chém đầu tướng giặc không? Thôi, nguy hiểm quá, vẫn là nên lén lút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top