Bại lộ thân phận
Tịnh Thi ngồi trong đình nghỉ mát giữa ngự hoa viên. Đêm đen tĩnh mịch cũng không thể nhấn chìm dung mạo nàng, ngược lại còn làm đậm hơn hình bóng nàng trong trái tim những ai lỡ nhìn vào.
“Tịnh Nhi...” Khó khăn lắm Hạo Hiên mới có thể cất giọng gọi tên nàng. Hắn sợ nàng chỉ là một trong số hàng trăm giấc của hắn, khẽ động mạnh sẽ lập tức tan biến.
Tịnh Thi quay sang, trông thấy Hạo Hiên liền không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy hắn.
“Muội đã rất lo lắng... Gặp lại huynh như thế này thật quá tốt quá... Hạo Hiên ca ca, muội rất nhớ huynh...” Tịnh Thi bậc khóc vì quá mức xúc động.
Hạo Hiên ngẩn người lúc lâu. Đây thực sự không phải mơ! Hắn liền ôm lấy tiểu muội đã bao năm xa cách. Lòng thầm cảm ơn thần linh đã để nàng bình an mà trở về.
***
Tần Uyển Đình từ đằng xa nhìn hai người ôm nhau khắng khít trong đình chỉ hận không thể một đao lao vào đâm chết yêu nữ nghiệt chủng của Hiền phi để lại. Không thể nhìn thêm được nữa, nàng ta vò nát một đóa hoa hồng trong tay rồi quay người chạy đi. Nàng chạy đến bên hồ cá, nhặt đá cuội bên hồ ném xuống. Uyển Đình phát tiết ném hết tảng này đến tảng khác, hoàn toàn trông như một người đàn bà điên loạn. Cá trong hồ bị đá rơi xuống đập trúng, nước hồ dần dần hiện lên những vệt máu dài, trông cực kì quỷ dị.
“Ngũ công chúa.”
Uyển Đình phát điên. Đó là cái danh xưng nàng ta không muốn nghe nhất vào lúc này. Không phân biệt là ai, nàng ta quay phắt lại, trừng mắt quát lớn.
“Đừng nhắc đến yêu nữ đó trước mặt ta!!”
Nhưng ngay lập tức, mặt Uyển Đình trắng bệch. Người đến không ai khác chính là Cửu Hàn! Nàng ta như chết lặng. Hắn là loại người gì? Chỉ cần không thuận mắt liền sẽ đem người đi giết, bằng cách tàn bạo nhất. Vậy mà lúc nãy, nàng đã hét vào mặt hắn.
Uyển Đình run sợ quỳ rạp trên đất. Có điều Cửu Hàn lần này lại không nóng giận, dường như hắn đang để ý đến thứ khác.
“Ngươi vừa nói... đừng nhắc đến yêu nữ đó đúng không? Tại sao lại nói như vậy?” Cửu Hàn cười cười nhìn nữ nhân trước mắt.
Uyển Đình vội vàng lắc đầu. “Thần không có, thần không có...”
Cửu Hàn nhíu mày, nắm tóc Uyển Đình lôi nàng ta dậy.
“Ngươi vừa tự xưng là cái gì?”
Uyển Đình cắn răng, uất ức rơi nước mắt. “Nô tỳ sai rồi...”
Cửu Hàn nhìn Uyển Đình như nhìn đống giẻ rách. “Đúng vậy, làm tốt lắm. Công chúa tiền triều như ngươi, lại là con thiếp thất, không đủ tư cách đứng trước mặt trẫm xưng một chữ “thần”.”
“Vì cái gì? Ta mới chính là Trưởng công chúa! Vì cái gì mà cô ta được còn ta lại không?”
Tần Uyển Đình như mất hết lí trí mà gào lên. Xét thân phận chứ gì? Nếu là dựa vào thân phận mà đối xử, vậy nàng ta sẽ nói ra hết!
“Gì cơ? Cô mới là Trưởng công chúa là ý gì? Nói mau!!”
Tay Cửu Hàn càng nắm chặt, tóc Uyển Đình càng bị siết. Nàng ta đau đớn nhăn mặt.
“Năm đó Tịnh Thi lấy thân phận Trưởng công chúa của ta để hòa thân. Thật ra ta mới chính là Trưởng công chúa!”
Cửu Hàn ồ một tiếng. Chuyện này quá mức thú vị rồi. Vậy có nghĩa là nữ nhân kia biết hắn hiểu lầm vẫn gạt hắn sao?
Uyển Đình thấy Cửu Hàn dao động liền vùng ra. Lùi về sau cảnh giác. Tóc tai nàng ta lúc này rối bời. Chẳng thể đào ra một phần cao quý nho nhã đâu nữa.
Cửu Hàn đứng ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười thật to. Nếu đã vậy hắn cũng không nỡ giết vị công chúa kia, nàng ấy quá xinh đẹp. Có lẽ hắn sẽ tận hưởng nàng một thời gian.
Hắn nhìn Uyển Đình, nở nụ cười tà ác quỷ dị.
“Vậy Trưởng công chúa, cô có muốn hơp tác với trẫm tách hai người đó ra không? Vị công chúa kia thuộc về trẫm, Vinh Duệ tướng quân trả lại cho cô.”
“Như thế nào...” Uyển Đình nghe đến đây liền dao động.
“Đơn giản thôi. Trẫm sẽ ban một đạo thánh chỉ, để cô cùng gia đình Vinh Duệ tướng quân đến phía nam, tại đó hắn chỉ cần chăm chỉ luyện binh cho ta là được, cô cũng có thể cùng phu quân mình an nhàn hưởng phúc. Vị công chúa kia cũng không thể cản trở hai người nữa. Thấy thế nào?”
Uyển Đình hơi hoang mang. Cửu Hàn này đột nhiên lại hào phóng như thế? Nhưng nếu là sự thật, vậy cũng tốt. Chỉ tiếc không thể giết chết nha đầu kia...
“Còn suy nghĩ nữa trẫm sẽ để Vinh Duệ tướng quân tiếp tục ở đây bên cạnh công chúa kia đấy.”
“Ta đồng ý! Nhưng mà... Tịnh Thi đã từng gả cho Nguyên hoàng, e là không còn sạch sẽ nữa, bệ hạ không để ý ư?” Uyển Đình không cam tâm để Tịnh Thi được an ổn, bắt đầu đốt đầu pháo.
Thế nhưng vừa dứt câu, cái nhìn sắc lạnh từ Cửu Hàn làm nàng run rẩy một trận.
“Trẫm ghét nhất những người tự cho mình thông minh đấy, Trưởng công chúa à.”
“Ta... ta biết rồi...” Uyển Đình cuối gầm mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Thánh chỉ nhanh chóng được soạn ra rồi mang đến. Cửu Hàn gần như vứt vào tay Uyển Đình, nàng ta cảm thấy chưa bao giờ nhục nhã đến thế, nhưng một lời cũng không dám trách. Cầm thánh chỉ cuối đầu rời đi.
Sau khi nàng ta đi mất, Cửu Hàn mới lộ ra nụ cười nãy giờ đã nhẫn nhịn giấu đi. Hắn ôm bụng cười đến điên dại. Nữ nhân vẫn luôn ngu ngốc như thế, chỉ cần dùng kế một chút đã dễ dàng mắc bẫy. Trưởng công chúa cái gì chứ? Xem ra Ngũ công chúa kia còn thông minh hơn nàng ta gấp nhiều lần.
Xem nào, hắn nên nghĩ ra cách giết họ ngay từ bây giờ. Nữ nhân giết chết cá trong hồ của hắn, vậy cứ băm ra làm thức ăn cho cá. Nam nhân ôm mỹ nữ của hắn, vậy cứ chặt cụt tứ chi là được nhỉ?
Cửu Hàn lại cười, hắn hài lòng với suy nghĩ này.
Cung nhân đứng bên cạnh cảm thấy từng trận rét lạnh. Mỗi lần Cửu Hàn cười như thế, đều sẽ có người chết rất thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top