Ái Vân trúng độc
Hôm nay ít việc, Tịnh Thi tranh thủ ngâm mình thư giãn một chút. Hương thảo dược nhàn nhạt làm tâm trí nàng khuây khỏa, vô cùng thoải mái dễ chịu.
“Nương nương, người ngâm ít thôi, tí nữa lại chóng mặt.” A Liên đứng bên hầu hạ Tịnh Thi tắm rửa, trong lòng lo lắng nên nhắc nhở.
“Không muốn.” Tịnh Thi ôm lấy cánh tay A Liên, dựa vào vờ làm nũng. “Nước rất ấm, ta không nỡ rời đi. Bên ngoài lạnh lắm...”
Nửa thân thể Tịnh Thi rời khỏi mặt nước, cánh hoa đỏ thắm vương trên làn da ngọc ngà của nàng. A Liên nhìn qua còn khẽ nuốt nước bọt, thật tiếc khi chủ tử nàng không chịu tranh sủng. Nếu nương nương chịu, sợ là hậu cung đã sớm có chủ.
“Nương nương, lúc sáng người nghi ngờ Lan phi sao?”
“Có một chút.” Tịnh Thi vẫn ôm tay A Liên, thoải mái dựa dẫm.
“Vậy bánh kia...”
“Không có độc. Lan phi nếu có ý đồ cũng không dám làm trực tiếp như vậy. Trong bánh còn có một ít thảo dược giúp an thai, lượng rất nhỏ, vừa có công dụng hỗ trợ, vừa tăng thêm hương vị.”
“Hmm... Lan phi xem ra cũng là người tốt.” A Liên ngẫm nghĩ nói.
Tịnh Thi từ chối cho ý kiến, nàng không chắc, có lẽ nên theo dõi thêm.
“Nô tỳ nghe nói Lan phi xuất thân là con gái Đại học sĩ, gia đình gia giáo, lễ nghĩa. Trước kia từng là tài nữ có tiếng trong kinh thành. Sau khi nhập cung, không hiểu tại sao lại sống rất ẩn nhẫn. Nhưng mà nương nương, dạo này nô tỳ thấy, thỉnh thoảng có mấy vị phu nhân thường xuyên vào cung thăm nàng ấy. Liệu có phải...”
Tịnh Thi sợ A Liên mỏi nên buông tay nàng ra. Bản thân bâng quơ đùa nghịch những cánh hoa trên mặt nước.
“Em còn nghe tin tức gì nữa không?”
“Em còn nghe nói, các đại thần lần lượt dâng tấu đề nghị đế vương lập hậu. Không ít người đề cử Lan phi.”
Động tác của Tịnh Thi chợt ngừng lại. Không phải vì chuyện Lan phi được các vị đại thần chọn lựa, mà là vì... A Liên lại biết những điều này. Nàng ngẩng lên nhìn tiểu tỳ nữ của mình. Điều làm nàng càng chú ý đó là biểu cảm thoáng chột dạ của A Liên.
Tịnh Thi giấu đi phát hiện này, mỉm cười với nàng ấy. “Em lo gì chứ. Ngay từ đầu ta đã nói không mong muốn ngôi vị hoàng hậu cơ mà.”
“Nô tỳ biết, nhưng mà...”
“A Liên, đỡ ta ra đi, ta hơi chóng mặt rồi.” Tịnh Thi vịn tay A Liên.
“Nương nương, chậm thôi.” A Liên cẩn thận đỡ lấy nương nương nhà mình.
***
Chớp mắt đã đến lễ đoàn viên. Tính đến nay, Tịnh Thi đã gả cho Nguyên hoàng được ba năm. So với cuộc sống trong ngục tù trước kia ở Tần quốc, nay là Khởi Uy, thì nơi đây như thiên đường vậy. Nàng là Thục phi cao quý, vinh hoa đủ đầy. Tuy không được sủng ái nhưng cũng không ai dám khó dễ nàng. Tóm chung, ngoài chuyện từng xảy ra với Nguyên Ngọc, nàng sống rất yên bình.
Yên bình đến mức... cô quạnh. Người đó không tìm nàng nữa, nàng cũng không còn quá vui hay quá buồn. Cứ bình thản từ ngày này sang ngày khác.
Thật ra như vậy cũng tốt. Nàng tự nghĩ như vậy.
Tiệc đoàn viên năm nay có cả Thái hậu (mẹ ruột Nguyên Dục) tham gia. Lâu nay bà luôn ở tại thanh viện yên tĩnh, hoàn toàn không màng thế tục. Năm nay nghe tin trong cung có hỷ, liền sắp xếp trở về.
Nguyên hoàng tất nhiên vui mừng, cả Nguyên Lâm nữa. Hai người họ chu đáo tổ chức yến tiệc chào mừng Thái hậu.
Duy chỉ có Nguyên Ngọc là trầm lặng hơn mọi ngày. Hắn tự tách biệt bản thân, mọi người cũng không dám lại gần.
Kiệu Thái hậu vừa đến cung, trên dưới hoàng cung đều ra nghênh đón, dẫn đầu là hoàng thượng cùng các phi tần.
Thái hậu bước xuống kiệu, mọi người quỳ rạp vấn an bà.
Năm nay Thái hậu vừa tròn năm mươi, nhưng vẫn đài cát đoan trang. Có thể thấy năm xưa từng là mỹ nhân khuynh thành.
Đứng bên cạnh đỡ tay Thái hậu không ai khác là Lan phi. Tất cả các phi thần khác đều đỏ mắt ngưỡng mộ, không hiểu tại sao Lan phi này lại được vinh hạnh như thế. Mà Thái hậu có vẻ vô cùng thích nàng ta. Nghĩ cũng phải, các trưởng bối đều thích nữ nhi điềm đạm nhã nhặn, đoan trang lễ phép. Nhìn cách Lan phi hành xử, vốn vô cùng được lòng Thái hậu. Nàng ấy còn thành tâm vạn dặm xa xôi, xin phép hoàng thượng đón lão phật gia hồi cung. Có phi tần nào nghĩ được chu đáo như thế đâu.
Về mặt này, Tịnh Thi cảm thấy bản thân còn rất kém. Nàng thật không có kinh nghiệm chăm sóc trưởng bối.
Thái hậu được đỡ lên ngồi ngang hàng với Nguyên Dục. Mẫu tử hai người vừa thưởng tiệc vừa chuyện trò, lâu lâu Thái hậu hỏi thăm quan tâm sức khỏe của Đức phi. Mang thai được hơn bốn tháng rồi mà bụng nàng ấy vẫn chưa lớn lắm. Nàng ngồi ngoan ngoãn, thỉnh thoảng được hỏi đến thì đỏ mặt. Không khí đoàn viên vô cùng ấm áp.
Tuy vậy, Thái hậu lại chưa từng nói chuyện với Tịnh Thi. Suốt buổi đều luôn miệng khen ngợi Lan phi hiền dịu, ôn hòa. Cả hoàng thượng và quan viên đại thần đều mờ mịt đoán được tâm ý lập hậu của bà.
Tịnh Thi cũng không để bụng. Yên ổn thưởng tiệc. Nàng đoán được Thái hậu không thích nàng có vẻ là do xuất thân từ quốc gia đã bị suy vong.
Tịnh Thi không ngẩng đầu nên cũng không biết được, Nguyên Ngọc vẫn luôn dõi theo nàng.
Chợt Đức phi quay sang Tịnh Thi hỏi nhỏ. “Muội dùng trà gì vậy? Thơm quá.”
“Muội cũng không rõ, A Liên pha cho muội.” Tịnh Thi không biết loại trà này, nhưng đúng là thơm ngon dễ uống.
“Tỷ xin chút được không?” Ái Vân hồ hởi.
Tịnh Thi bật cười. “Làm như chúng ta xa lạ vậy. Đây, cho tỷ hết.”
Ái Vân từ sau khi mang thai khẩu vị rất tốt, thèm nhiều thứ. Nguyên Dục luôn phải theo dõi nhắc nhở nàng. Lần này ngửi được mùi trà thơm, nàng phải tranh thủ uống, nếu hắn biết lại cản nàng. Đương nhiên, trà này Tịnh Thi dùng nãy giờ, không nhận ra điều gì bất thường nên mới an tâm để Ái Vân thoải mái một chút.
Nhưng Tịnh Thi nhanh chóng hối hận. Ái Vân sau khi uống ngụm trà thứ hai ngực liền đau thắt, trực tiếp phun ra ngụm máu đen!
“Vân nhi!!!” Nguyên Dục là người đầu tiên phản ứng. Hắn lập tức chạy đến bên Ái Vân, ôm nàng ấy vào lòng.
Tịnh Thi hốt hoảng không kém. Nàng định lại gần xem xét Vân tỷ thế nào, không ngờ bị Nguyên Dục hất ra. Đối với hắn, chỉ một cú đẩy không dùng bao nhiêu sức, nhưng đối với người có thân thể yếu ớt như Tịnh Thi, một vố này làm nàng ngã xuống sàn, tay theo quán tính chống đỡ liền trật khớp. Đau đến thấu trời, nhưng nàng không dám kêu lên. Chật vật cố gắng gượng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top