Ai cho ta một liều đau thương...

Lúc Tịnh Thi tỉnh lại đã là nửa đêm. Nàng ngồi dậy nhìn quanh một vòng, xác định đây không phải tẩm cung của mình. Cách bố trí xa hoa, vật dụng chạm long nạm ngọc thế này chắc chắn là chỗ ở của vua. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là tẩm cung của Cửu Hàn.

Tịnh Thi bước xuống giường, đi xung quanh xem xét. Tại đây, thư phòng được xây liền với phòng ngủ, chỉ cách nhau một tấm rèm. Chỗ đó vẫn còn sáng đèn, có lẽ Cửu Hàn chưa ngủ, Tịnh Thi tới gần thì phát hiện còn có người khác. Nàng vội nấp mình.

“Đã bố trí xong chưa?”
“Trước mắt lão già kia cùng phu nhân hắn đã bị xử lý, còn người của chúng ta đã ẩn nấp quanh đó, chờ bọn họ vừa đi đến, lập tức ra tay, xem như trong quá trình đi đày gặp sơn tặc, không may bị giết.”
“Tốt, rất tốt. Trước đây hắn chống đối trẫm không ít, lại còn dám thân thiết với nữ nhân mà trẫm để mắt. Chết như thế là quá nhẹ rồi.”
“Vậy còn Hoàng hậu...”
“Người chết thì cũng chết rồi, nàng ấy có thể làm gì cơ chứ?”

Tịnh Thi như chết lặng. Hóa ra, cho dù Hạo Hiên có đi thật xa, tránh khỏi tầm mắt của Cửu Hàn, vẫn không thỏa mãn được sát ý của hắn! Lần này nàng tính sai rồi! Nàng đã hại huynh ấy rồi!

Tịnh Thi mặc kệ tất cả, đẩy cửa lao ra ngoài. Cửu Hàn nghe tiếng động, khẽ hừ một tiếng rồi đuổi theo.

***

Tịnh Thi để nguyên chân trần lao đi giữa hoàng cung rộng lớn. Không màng thời tiết giá buốt, áo váy mỏng manh. Khát vọng duy nhất của nàng bây giờ là đuổi kịp Hạo Hiên ca ca, thông báo cho huynh ấy về hiểm nguy trước mắt.

Nàng liều mình mà chạy, bất chấp cơn tức ngực khó thở, mặc kệ đôi chân rướm máu. Giá như bây giờ có một con ngựa thì tốt biết mấy. Nàng vô cùng bất mãn với cơ thể nhu nhược của mình.

Không lâu sau, Tịnh Thi không thở nổi nữa, khuỵu xuống ôm ngực. Từ đằng sau, binh lính chạy đến bao vây nàng. Tịnh Thi cũng không sợ hãi, chỉ thấy bản thân bất lực đến mức tệ hại.

Cửu Hàn nhìn nàng, thong thả đi tới. Như mãnh thú vờn một con mồi không còn khả năng chống cự trên tay. Hắn đến trước mặt nàng, hưởng thụ cái nhìn căm hận từ nàng. Nhưng nàng chỉ nhìn thôi, không hề lên tiếng chửi bới hắn. Có thể nàng không có sức để chửi, hoặc cũng có thể nàng tự cảm thấy có chửi cũng vô ích.

Cửu Hàn ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc Tịnh Thi. Tóc nàng vừa thẳng vừa mềm, chạm vào rồi càng không muốn buông ra. Nữ nhân tuyệt mỹ. Đến bộ dạng tùy tiện cũng kiều diễm đến thế!

“Hoàng hậu, dù sao nàng cũng chỉ là nữ nhân. Mà nữ nhân lại hay tin lời người khác. Đó là đặc tính giống loài rồi, nàng không cần quá buồn làm gì.”

Tịnh Thi bật cười, nhưng trong mắt không tìm được bất kì tia vui vẻ nào.

“Ta vẫn luôn không dám tin ngài. Cầu xin ngài để huynh ấy rời đi chính là muốn để ngài thấy được từ nay Hạo Hiên ca ca sẽ không cản trở một bước nào trước mặt ngài nữa. Đúng, là ta ngu ngốc! Ta ngu ngốc mới nghĩ rằng ngài cũng là con người.”

Cửu Hàn tức giận vung tay lên, nhưng Tịnh Thi cũng chẳng sợ hãi, vẫn giương mắt thê lương nhìn hắn. Cửu Hàn không thể hạ thủ, đành đưa tay bóp mặt nàng, nghiến răng nghiến lợi.

“Được thôi, Hoàng hậu, nàng muốn thấy bản chất cầm thú của ta thì ta sẽ vui lòng cho nàng nhìn đủ.”

Cửu Hàn dứt lời, vác Tịnh Thi lên vai mang đi.

“Bỏ ta xuống! Ngươi...”

Cửu Hàn cưỡng chế Tịnh Thi lên ngựa, hắn ngồi sau giật cương phóng đi. Nàng biết hắn muốn làm gì, muốn cho nàng xem điều gì. Lòng nàng như lửa đốt, tay chân không khỏi run rẩy. Cầu mong trăm vạn lần Hạo Hiên ca ca không xảy ra chuyện gì!

Một đội kị binh cũng phóng theo sau bảo vệ an toàn cho đế vương. Họ phi ngựa đến rạng sáng thì đến nơi.

Trước mắt toàn là xác chết của những tên áo đen, quỳ ở giữa vòng tròn hắc ám quỷ dị đó là Hạo Hiên, tay hắn ôm lấy Uyển Đình đang cận kề cái chết vào lòng. Trên lưng nàng là vết đâm chí mạng, chính là vì bảo vệ phu quân của mình.

Tịnh Thi hất Cửu Hàn ra nhảy xuống ngựa. Nàng lê từng bước chân rướm máu lại gần hai người họ. Trái tim nhói lên từng hồi đau đớn quặn thắt.

“Thiếp biết... chàng không yêu thiếp... Thiếp cũng biết... cả đời này của mình đều là lầm lỗi... Hạo Hiên... một đời một kiếp là đủ rồi... Kiếp sau sẽ không như vậy nữa... sẽ không... cố chấp nữa...”

Cuối cùng ta cũng có thể buông tay chàng...

Uyển Đình rơi giọt lệ cuối cùng rồi xuôi tay, Hạo Hiên lặng lẽ ôm lấy nàng, thật chặt... Người thê tử này hắn từng vô cùng chán ghét, rồi lại từng cảm động. Nàng liều mình cứu hắn, nhưng nghĩ lại thì hình như hắn chưa cho nàng được bất cứ phút giây hạnh phúc nào.

“Uyển Đình, ta xin lỗi. Đoạn đường cuối cùng lạnh lẽo, ta sẽ đi với nàng.”

Hạo Hiên cẩn thận để Uyển Đình nằm xuống. Hắn đứng dậy nhìn Tịnh Thi, nở một nụ cười biệt ly.

“Ca, đừng...” Giọng nàng khản đặc, không thốt lên được câu từ trọn vẹn.

Trông thấy Tịnh Thi muốn bước đến bên Hạo Hiên, Cửu Hàn phóng tới bắt nàng lại, giam nàng trong vòng tay mình, liếc nhìn thanh kiếm rỉ máu trên tay Hạo Hiên.

“Vinh duệ tướng quân, phụ mẫu ngươi chết rồi, thê tử cũng tắt thở rồi, ngươi vẫn muốn đấu với ta à?”
“Là ta bất lực, không bảo vệ nổi họ.”

Tịnh Thi khẩn cầu nhìn Hạo Hiên, xin huynh ấy đừng làm chuyện dại dột. Nước mắt liên tục rơi không ngừng, đôi mắt đỏ ngầu thê lương.

“Tịnh Nhi, có ba chuyện ta muốn nói với muội. Thứ nhất, hoàng thất tiền triều có lỗi với muội, thế nên, Tịnh Nhi không cần nghĩ đến trọng trách gánh vác nó, sự sụp đổ này là nên có.
Thứ hai, cho dù muội lựa chọn điều gì, cũng phải suy xét cho bản thân mình. Không cần vì ai mà sống cả. Một nữ nhi yếu đuối như muội, đi đến đây là quá sức rồi, không cần gắng gượng nữa.
Thứ ba... Thứ ba, cái chết hôm nay của ta, chính là bản thân ta lựa chọn, không hề liên quan đến muội.”
“Không, Hạo Hiên ca ca, huynh không được làm vậy... Huynh không được...”
“Tịnh Nhi, tạm biệt...”

Dứt lời, Hạo Hiên sẵn thanh kiếm đang cầm, một nhát tự đâm xuyên tim mình, chân khuỵu xuống. Điều cuối cùng hắn thấy, là gương mặt an tĩnh của Uyển Đình.

“Uyển Đình, chúng ta đi thôi...”

Tịnh Thi như chết lặng, đau đớn thét lên trong truyệt vọng.
“Không được!! Hạo Hiên ca ca!!! Huynh không được như thế!!!”

Hạo Hiên tắt thở, tư thế khụy chân cứng rắn, uy dũng của một vị tướng. Binh sĩ phía sau trầm mặc, cuối đầu đưa tiễn vị tướng lĩnh giỏi giang, chính trực này.

Cho dù Tịnh Thi có dùng bao nhiêu sức đi nữa, trong vòng tay Cửu Hàn cũng chỉ như một con tép đang vùng vẫy mà thôi. Nàng đau đớn dằn xé, không ngừng gào lên từng hồi đau thương. Còn hắn chỉ vô cảm nhìn nước mắt nàng tuông dài.

Cơn tức ngực quằn quại kéo đến, Tịnh Thi nôn ra một ngụm máu tươi, liền theo đó nàng lại nôn thêm một ngụm máu đen sẫm. Cuối cùng chịu không nổi trực tiếp ngất đi.

Đến lúc này, trên mặt Cửu Hàn mới có một tia hoảng sợ. Hắn vội kiểm tra mạch đập và hơi thở của nàng. Mạch nhỏ đập loạn, hơi thở yếu đến mức dường như không có. Hắn hốt hoảng bế nàng lên.

“Hồi cung!! Trẫm cần triệu thái y! Gọi hết thái y đến cho trẫm!!!! Nhanh lên!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top