một lý do để muộn buổi quay.

notes:

- có sử dụng prompt của Phong An (Facebook):

—EB/BE:

“Trà sữa hôm nay nhiều đá, lạnh lắm.”

Nói rồi, Eddy - với một ngụm trà sữa trong miệng - hôn Brett, ngụm trà trong miệng cậu truyền sang vừa lạnh vì đá lại vừa ấm lên vì nhiệt độ cơ thể.

- vừa viết vừa nghe Mất tích - Ngọt nên có lẽ sẽ mang vibe bài nì ;v;
i do recommend listening to it while reading:D

- đây là tưởng tượng của mình về những gì họ làm trước Countdown.
______________________________________.

- Oi Eddy Chen, xong chưa thế? Jordon với Ray đang biểu diễn bản hòa tấu Jordon viết trong lúc đợi Eddy đây này?"

- Đây đây, anh em chờ tôi tí, tôi ra ngay đây.

Eddy Chen, xỏ vội đôi giày, chui đầu vào hoodie, răng đánh vào nhau và người thì run cầm cập, phi hộc tốc từ trong nhà ra. Cậu khóa vội cửa nhà, quay ra để thấy 3 người kia đang nhìn cậu với ánh mắt không thể đánh giá hơn.

- T-Tôi muộn có 20 phút hơn 1 xíu thôi mà, giờ bọn mình đi cũng chưa muộn, anh em tươi nét mặt lên ơ kìa! Năm mới năm me, cáu lắm già sớm á...

- 33 phút 23 giây, chú em ạ. Chú mày viết nhạc trong nhà tắm đấy à?

Ray chặn họng cậu trai đang phân bua. Eddy xịu mặt xuống, bĩu môi ra vẻ dỗi hờn. Brett, kẻ yêu hòa bình, đứng ra giải vây cho cậu như mọi khi:

- Thôi kệ ẻm đi, tính nó thế, tặng cho cả sách để đọc rồi mà có sửa được đâu. Tí bắt nó mua trà sữa đền bù là được, giờ đi thôi không muộn.

- Ơ!?

Eddy chưng hửng. Brett cuời, cấu nhẹ tay cậu, ra hiệu gật đầu đồng ý. Ray và Jordon mải cuời khoái trá vì đề nghị của Brett, không chú ý đến hành động lén lút của anh.

Họ cùng nhau đi bộ ra quảng trường gần nhà, nơi sẽ tổ chức bắn pháo bông đón Giao thừa. Cái rét của Đài Bắc năm nay vẫn cắt da cắt thịt như thế. Đám đông đã lác đác xuất hiện, có chút mờ ảo vì làn sương từ những hạt mưa phùn li ti trong không khí. Eddy cúi xuống, liếc nhìn đồng hồ trên tay.

- Còn nửa tiếng hơn thì bắt đầu đếm ngược. Trà sữa tôi bao, nhỉ?

- Chính xác luôn bạn. Đi mua đi, bọn tôi ở lại kiếm chỗ đẹp cho.

Jordon đề nghị. Brett chen vào:

- Ê tôi biết có quán này ngon cực, mới mở mà gần đây lắm. Để tôi dẫn nó đi cho.

Giờ thì Brett là người nhận được ánh mắt đánh giá của cả bọn, trừ Eddy, kẻ đang mừng thầm vì biết mình sẽ không phải trả tiền cho chầu uống này. Cậu ta khoái chí, kéo tay anh lớn nhà cậu đi khỏi sau khi dọa cả bọn sẽ mua trà sữa vị khoai môn trong sự la ó kịch liệt.

- 4 trà sữa trân châu đường đen 50 đường ít đá, à không, 3 thôi. Brett uống cà phê đúng không?

- Ừ, anh mày còn việc, tí ngủ quên thì dở lắm. Chú mang máy quay rồi đúng không?

- Vâng anh già ạ, tôi vác cái đống đấy theo người nên mới muộn đấy. Giờ đưa tiền đây, người ta đang chờ kìa!

Eddy chu môi, xòe bàn tay chờ anh đưa tiền trước quầy thanh toán. Brett thở dài, rút ví. Anh trông sầu não thấy rõ, biết thế chả oai trước tên trẻ trâu này làm gì. Họ vừa dành một khoản kha khá mua quà cho fan, và giờ Brett đang phải dùng tiền túi cho video mừng năm mới này.

Eddy liếc thấy đôi mắt ủ rũ như chú mèo con của anh. Cậu cười mỉm, lén đút trả tiền anh vào túi đồ nghề và thanh toán bằng tiền mình mà Brett không hề hay biết.

- Nào, đi thôi.

Hai nguời họ trở về quảng trường.

Chà. Một lễ hội kéo dài đến hai bốn giờ, với đoàn nguời vô tận không điểm dừng. Lột bỏ hết những cái cớ như "đón năm mới", "niềm vui", phải chăng họ chỉ muốn trốn tránh mặt trời, tránh đối diện với sự thật rằng, họ cần phải hành động cho chính họ vì thời gian chẳng chờ một ai?

Cậu trai trẻ nghĩ vu vơ trong lúc sánh bước cạnh anh. Họ đã về điểm cả bọn hẹn nhau.

- Ơ, hội kia đâu? Lại lỉnh đi đánh lẻ với nhau à? Bỏ con giữa chợ thế cũng xem được cơ đấy?

Brett cằn nhằn.

- Hả? À ừ, Ray mới nhắn là em với Brett tự kiếm chỗ đi, trà sữa thì để chỗ gửi đồ, tí mấy ổng tự ra lấy á.

Eddy giật mình, lúng túng trả lời anh. Màn hình điện thoại cậu vẫn còn nhấp nháy tin nhắn của Ray:

"Chú mày không tỏ lòng với thằng mèo kia trong đêm nay thì chấm hết, khỏi huynh đệ gì nhé (ノ*°▽°)ノ Anh em mệt vì hôm nào cũng phải nghe mày lảm nhảm về crush rồi, tạo cơ hội cho đấy, mạnh dạn lên xem nào!? "

Cậu đọc lại lần nữa, khẽ đánh mắt sang anh chàng nhỏ người đang loay hoay xếp trà sữa, nuốt khan một tiếng.

Well, thôi thì, liều ăn nhiều vậy.

Cậu xắn tay vào giúp Brett, rồi kéo anh ra xem pháo bông.

Chỉ còn 12 giây, và 2022 của họ chính thức trôi về miền ký ức.

12.

Nắm tay, dạo bước trên những con phố Đài Bắc ngày cuối năm. Em và người, tỉ mẩn cùng nhau lựa từng món quà cho người hâm mộ. Còn gì tuyệt vời hơn là vun vén cho gia đình thứ hai ta đã cùng nhau gây dựng nên?

11.

Concert mừng 4 triệu lượt đăng ký, một trải nghiệm điên rồ.

Em chứng kiến người trên sân khấu, trước cả khán phòng rộng lớn, tỏa sáng tựa một vị thần. Cậu bé ngày nào má phúng phính, kính còn chưa đeo, giờ đã thành một nghệ sĩ độc tấu tuyệt hảo.

Từng đường nét của người ngày hôm ấy, em đều khắc ghi trong ký ức.

Cơ thể người như hòa tan trong từng nốt nhạc ngân vang, trở thành một thực thể siêu thực, đẹp đẽ không tì vết. Người giáng thế, bao bọc toàn bộ thính giả bằng bản thánh ca được trình diễn theo cách độc nhất vô nhị.

Em sững sờ, tuyệt nhiên không thể cử động. Em thấy mình thật nhỏ bé làm sao.

Cớ gì mà tuyệt tác được Tạo hóa ưu ái kia lại để ý tới một kẻ trần mắt thịt kém cỏi như em chứ?

10.

PagEddy và MoBrett. Em, cùng nguời, dũng cảm đứng lên bảo vệ những tiêu chuẩn của chính mình, của âm nhạc cổ điển - ngọn lửa đam mê cháy bỏng mà cả hai đã dành trọn thanh xuân để theo đuổi.

Cái giá phải trả là không rẻ. Tuy nhiên, có cái giá nào là đắt khi em đã có người ở bên, sẵn sàng cùng em gánh chịu?

9.

"The thought of Us". Một bản tình ca em viết cho em, và cho người. Em thấy ta tựa như dương cầm và vĩ cầm vậy.

Không lấn át, mà hỗ trợ lẫn nhau, để mỗi âm sắc toát ra từ bản hòa tấu của ta đều trở thành những thanh âm toàn mỹ.

8.

B2TSM.

"No need to shed a tear"

Em dường như đã lén đặt chút tâm tư vào bản nhạc của Tchaikovsky.
Nước mắt sao có thể làm uớt khuôn mặt thanh tú của Eddy, khi Brett đã ở bên cạnh lau khô chúng rồi?

7, 6, 5.

"Fantasia" - nơi những mộng tưởng, những mơ ước, những tâm tư thầm kín nhất của đôi ta được viết lên trang giấy, dưới dáng hình những nốt nhạc.

Cả nỗi sợ cũng được khắc họa.

Nếu ở một vũ trụ khác, con đường đôi ta đi không có lấy một điểm giao, liệu người sẽ đi tìm em giữa chốn nhân gian rộng lớn này chứ?

Hay người sẽ để em chơi vơi, tựa cây vĩ không bao giờ tìm được tiếp điểm?

"4, 3, 2, 1! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"

Eddy kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, quay trở về hiện thực - nơi có anh nhỏ cạnh bên cậu. Eddy chọc ống hút vào cốc trà sữa, uống một hơi rồi quay sang Brett, giờ đang chăm chú ngắm đợt pháo hoa cháy bỏng trong mưa.

- Ê này, uống...

Cậu đứng sững.

Lại một lần nữa, Eddy lại bị tạo phẩm tuyệt mĩ kia đánh gục, làm cho mê đắm không lối thoát.

Chùm pháo bông lóe sáng rồi chợt tắt, để rồi lại rực rỡ thêm vô số lần, phản chiếu qua ánh mắt sâu thẳm của Brett. Ánh mắt ấy đã bao lần kéo lê cậu về, kéo cậu ra khỏi những vực sâu tuyệt vọng, tăm tối bậc nhất. Khuôn mặt anh càng trở nên siêu thực và kỳ ảo dưới mưa đêm, bởi những viên đá lấp lánh chính tay cậu đính trên gò má và sống mũi người.

Anh như một thiên thần sa ngã, giữ mình khéo léo để không dính mảy may một hạt bụi trần nào vậy.

Cậu thấy mình như đã hôn mê, chẳng còn đủ ý thức để nhìn nhận xung quanh nữa.

Trước mắt Eddy giờ chỉ còn Brett.

Lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ như thế.

Người trước mắt em đẹp như một giấc mơ đêm gọi mời. Một giấc mơ, mà nếu em không tìm cách để giữ bên mình thì sẽ tan biến vào hư vô mãi mãi.

- Uống cái gì cơ, trà sữa á?

Brett đột nhiên quay lại.

- Trà sữa hôm nay nhiều đá, lạnh lắm.

Nói rồi, Eddy - với một ngụm trà sữa trong miệng - hôn Brett, ngụm trà trong miệng cậu truyền sang vừa lạnh vì đá lại vừa ấm lên vì nhiệt độ cơ thể.

Cậu cũng không rõ sao mình lại làm thế.

Một phút bồng bột muốn giữ giấc mơ kia mãi không rời xa mình chăng?

Brett bất ngờ. Sau khi Eddy dứt ra khỏi anh cùng dáng vẻ thoáng u buồn, xen lẫn chút nhẹ nhõm, anh lắp bắp:

- H-hả, l-là sa.. Anh đá được uố- ý anh là anh uống đá được mà, c-chú mày làm cái-...

- Em yêu anh, Brett.

Cậu nói, nhấn mạnh từng tiếng như cầu khẩn.

Cầu cho Brett sẽ không chửi cậu là đồ dị hợm, cầu cho Brett không cười vào mặt cậu, cầu cho Brett vẫn sẽ chấp nhận làm bạn thân với cậu nếu chuyện không thành,

và đi xa hơn một chút,

cầu cho trái tim, linh hồn và tâm trí Brett cũng thuộc về cậu, chỉ mình cậu mà thôi.

Dường như, lời nguyện cầu thiêng liêng vào đêm Giao thừa đã được nghe thấy.

- Anh cũng thế, Eddy à.
Anh yêu em.

Brett nói nhỏ, khuôn mặt đỏ ửng. Eddy không nói câu nào, cũng không ngẩng mặt lên.

Chỉ có những ngón tay thon gầy, to lớn của cậu tìm lấy những ngón tay nhỏ bé, trắng muốt của anh và đan chúng vào nhau, thật chặt.

____________________________________

Họ biết, giờ có lẽ quay về cũng trễ rồi.

Chi bằng, hai cây vĩ cầm đồng điệu đã chọn lạc bước, cùng nhau mất tích trong đám đông Giao thừa đêm ấy

và cả nghìn lẻ một đêm sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top