Bạn cùng bàn

Dương Gia Nam là một thằng con trai, hiền, ít nói và do đó, nó nhạt toẹt.
Độ năng động của nó, ừm, hầu hết dựa vào đứa bên cạnh nó như nào và đó là ai.
Thạt không may, bạn cùng bàn của nó, Trần Văn Khánh Ngọc, là một đứa chỉ mê vẽ và không bao giờ nói chuyện với con trai.
- 2 đứa nó nói chuyện với nhau thì kiểu gì cũng là mượn giấy kiểm tra hoặc nhìn bài nhau thôi à.- trích từ Mai Chi.
—————
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ có điều, bây giờ là tiết thể dục.
Và hơn hết, ngoài trời đang mưa.
Như bình thường con Ngọc ngay lập tức chuyển tất cả đồ đạc của nó xuống bàn nhỏ Chi và buôn đủ thứ chuyện, và cũng như bình thường Nguyễn Lê Hoàng Minh- bạn thân nó sẽ xông lại ngồi và 2 đứa ngồi chơi Rubik cùng nhau.
Nhưng hôm nay thì khác. Đơn giản là vì thằng Minh nghỉ ốm.
Bởi vậy, thằng Nam bắt đầu cố gắng ngồi và xẻ đôi cái bàn bằng thước.
Và 5 phút sau, nó nghe cái rầm cùng một giọng nói vang lên:
- Xích mông vô cho tao ngồi.
Đó là Huỳnh Nguyễn Anh Thơ, vị tổ trưởng quyền lực của tổ 2.
- Mắc gì cha, chỗ này của tao mà.
- Tao là tổ trưởng được chưa?
Dương Gia Nam: ok ok bạn là nhất.
Ôm sự ngậm ngùi không thể nói ra, bạn Nam nhỏ bé yếu đuối lặng lẽ xích vào trong để bạn cùng bàn (tạm thời) ngồi vào.
Quay mặt ra cửa sổ thở dài với mặt trời và lập tức quay vào vì nắng gắt, nó thấy bạn cùng bàn của nó đang say ngủ.
Nó ngồi nhìn nhỏ đăm đăm.
- Gì liếc con gái nhà người ta thủng bạn zị Nam?
Mai Chi vả 1 phát vào lưng khiến thằng Nam sặc nước.
- Clgt?!! Con Chi này mày không thể hỏi đàng hoàng được hả?!
- Éo thích được chưa, giờ thì trả lời câu hỏi của tao điii.
Thằng Nam bỗng quay mặt ra cửa sổ, nhưng lần này nó nhìn cây xoài chứ không nhìn mặt trời nữa.
- Mày, hổng lẽ...- Nhỏ Chi chưa kịp sửng sốt thì thằng Nam cắt ngang.
- Hầy, nhìn nó ngủ chảy nước miếng làm tao nhớ đến mấy quả dưa hấu ở nhà tao.
Huỳnh Nguyễn Anh Thơ vừa tỉnh dậy:....=))?
- Mày vừa nói gì cơ...?
Thằng Nam đơ luôn.
Ngay trước khi nhỏ Chi kịp mở mồm ra gào lên những gì nó vừa nói, thằng Nam lẹ tay đập đầu nó xuống bàn kèm lời nhắn nhủ: "tí tao bao trà sữa!"
Giờ thì con Thơ đã tỉnh hoàn toàn, nó lạnh lùng hỏi lại:
- Hỏi lần cuối, Dương Gia Nam mày với con Chi vừa nói gì tao??
- À haha tao nói gì mày đâu tao nói tao thèm dưa hấu chảy nước miếng mà nhở Chi nhở haha- Nam với mong muốn sống sót mãnh liệt trả lời.
- Ừ đúng mà tụi này có nói gì mày đâu đang nói về trái dưa hấu mà- Chi với ước mơ trà sữa hùa theo.
- Hừmm...vậy thôi tao ngủ tiếp, be bé cái mồm lại nha 2 đứa.
Nam bé nhỏ thở phào nhẹ nhõm.
- Tan học trước cổng trường, mày mà sủi là tao mách con Thơ.
Dương Gia Nam:...tôi ổn mà, đừng lo lắng QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top