Chap 43
Sau khi tạm biệt Jennie, cậu chưa muốn trở về nhà. Cậu chẫm rãi đi dạo thêm một vài vòng thành phố. Tiệm hoa năm đó cậu đến cùng nàng vẫn nguyên ở đấy. Bỗng dưng lại muốn vào bên trong, cậu sẽ mua một vài đoá hoa, chỉ là muốn như thế
Cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm, cậu sẽ tặng nó cho mẹ, chẳng vì dịp gì cả
Trở về nhà lúc trời đã tối muộn, bố và mẹ vẫn còn xem tivi ở phòng khách. Cậu đi vào trong tặng bó hoa vừa mua cho mẹ. Bà cười tít cả mắt lộ những vết chân chim đã nhăn
"Cảm ơn con gái"
Bà cẩn thận cắm nó vào bình hoa rồi đặt chúng trong phòng ngủ
Jisoo giờ cũng đã lên phòng. Cậu thả mình vào bồn tắm ấm nóng. Cậu nghĩ về những chuyện cũ và nghĩ về nàng
Nàng giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc và còn có cả một đứa trẻ xinh xắn
Mọi người cũng thế
Chỉ duy nhất mỗi cậu, con người vừa bước ra khỏi những mảnh ký ức
Cậu vẫn cô độc
Bảy năm qua vẫn một mình cô độc
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu thay quần áo và chuẩn bị ngủ. Đi đi đến hành lang cẩn thận đóng cửa
"Giờ này mẹ còn đi đâu thế nhỉ ?"
Jisoo nhìn thấy bóng dáng mẹ vừa bước vào từ cổng. Nhưng rồi đèn cũng đã tắt, cậu kéo rèm và cũng tắt đèn đi ngủ
Vất vả rồi, giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon... ngày mai lại bắt đầu một cuộc sống mới
__________
Cậu tỉnh dậy vào lúc 11h trưa. Kể từ khi sang Anh, cậu chưa hôm nào dậy muộn đến thế. Chắc hẳn ở nhà luôn là thoải mái nhất đối với cậu.
Làm vệ sinh cá nhân rồi bước chân xuống nhà. Bố mẹ đã thức dậy từ sớm nhưng chẳng ai gọi cậu
"Con dậy rồi sao ?". Bà Kim đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách
"Dạ"
"Hôm qua có vẻ mệt hả con ?"
"Dạ không ạ ! Chỉ là lâu rồi mới được ngủ trên chiếc giường yêu quí của con"
Mẹ cậu mỉm cười, bà đứng lên đi vào trong bếp
"Ăn chút gì nào"
Jisoo thấy thế cũng theo mẹ, cậu ngồi vào bàn ăn chống tay nhìn bà
Cũng đã lâu rồi mới lại nhìn thấy hình ảnh này của mẹ
Bà bưng ra cho cậu một bát phở nóng hổi
"Cảm ơn mẹ yêu"
"Ăn xem mùi vị thế nào ?". Bà nói
Jisoo cầm muỗng lên, cậu muốn thử một tí nước súp
"Ưmm mẹ nấu sao ? Ngon lắm mẹ"
Mẹ mỉm cười "Cô Kim nấu đấy ! Thôi con ăn đi mẹ đi làm việc này đã"
"Dạ !"
Ăn xong cậu lại lên phòng, hiện tại vẫn chưa lên được kế hoạch tiếp theo sẽ làm gì, dù sao thì cậu cũng mới về nước, nghỉ ngơi một thời gian có lẽ tốt hơn
Những người bạn năm đó đã lâu không còn liên lạc, giờ muốn gặp mọi người liệu cậu có bị xem là đồ đáng ghét. Vì sự mất mát và cảm giác có lỗi sau khi Junwoo rời đi mà cậu thu mình lại, bạn bè thân nhất ngày ấy cũng muốn quên đi. Nhưng biết làm sao được khi trong trí nhớ cậu họ vẫn luôn hiện hữu, trong tim cậu vẫn luôn yêu họ, những thành viên ban nhạc Galbi
....
Jisoo đứng lên, cậu lấy áo khoác mặc vào và ra ngoài. Cậu sẽ đến thăm ngôi trường đầy kỷ niệm, trường cấp ba Yeonsan
Đứng lấp ló trước cổng, giờ nơi này đã thay đổi nhiều. Nơi cậu đang đứng năm đó đã cùng cả bọn chờ nhau ra về. Ước gì lại có thể một lần nữa trở lại thời học sinh. Khoảng thời gian đẹp nhất đời cậu
Jisoo nhìn thấy cánh cổng dường như chỉ khép hờ. Cậu đi đến đẩy nhẹ vào trong, nó không bị khoá
"Vào một lúc chắc không sao đâu nhỉ ?"
Jisoo bước vào sân trường rộng lớn, nhìn ở phía bên kia là căn tin trường. Cậu nhớ mọi người quá ! Cậu nhớ Lisa chạy đến nhảy ào lên lưng mình. Nhớ Chaeyoung luôn miệng cằn nhằn cậu ấy không được làm thế này, không được làm thế nọ. Nhớ tên Kwan ngốc lúc nào cũng ăn ngập cả mồm. Nhớ những lúc sang lớp tìm thành viên mới Kim Bona cùng đi ăn trưa. Nhớ Junwoo hôm nào cũng giữ chỗ cho cậu trên một hàng dài. Và...và nhớ cô nàng năm đó, cô nàng yếu ớt luôn bị bắt nạt, cô nàng luôn gặp phiền phức và cậu luôn là người chạy đến
Cậu....nhớ Galbi
Thở dài khi biết mọi thứ đã trôi qua, cậu bước tiếp vào trong ngôi trường. Yeonsan giờ đã đẹp hơn rất nhiều, nó to lớn và khang trang. Không khí khá yên ắng, chắc hẳn là vì đang trong giờ học. Cậu đi dọc theo hành lang, cậu muốn dạo thăm chốn cũ vài vòng
"Này cô"
Chợt có tiếng ai đó gọi ở phía sau
"Cô đi đâu thế ?". Là bảo vệ
"À tôi...tôi...". Jisoo ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào
"Cô ấy đến đưa đồ cho tôi". Cô Kim bỗng dưng xuất hiện cứu lấy cậu
Người bảo vệ nghe thế rồi cũng gật đầu rời đi
Giờ thì cậu quay sang nhìn cô Kim
Thì ra là cô Kim Jennie
"Cô Kim ??". Gương mặt cậu hiện đầy sự bất ngờ
"Ừm". Jennie gật đầu "Tớ bây giờ đã là giáo viên cấp ba"
"Không chăn cừu sao ?". Jisoo cười nhẹ
"Ước mơ đó...có lẽ đã sang Anh cùng cậu rồi"
Ánh mắt Jisoo chùng xuống sau câu nói của nàng
"Xin lỗi nhé !"
"Chuyện đã qua rồi. Cậu đến đây làm gì thế ?"
"À...chỉ là muốn vào thăm trường nhưng xong rồi giờ tôi về"
"Ừm" Jennie gật gật đầu "Giờ tôi cũng về"
"Cậu hết tiết rồi sao ?"
"Ừm có muốn về cùng không ?"
"Cũng được thôi"
Cả hai cùng nhau ra khỏi sân trường. Sự ngại ngùng như thể chen ngang giữa họ. Jisoo một lúc lại quay sang liếc nhìn nàng và nàng cũng thế nhưng rồi chẳng nói câu nào
"Cậu có muốn gặp mọi người không ?"
"Ừmm có"
"Ngày mai tớ sẽ hẹn mọi người, cậu phải đến đấy nhé !"
"Bắt buộc sao ?"
"Không thì bọn tớ đến nhà tìm đấy"
Jisoo phì cười "Biết rồi"
"Thôi cậu cứ về trước đi ! Tớ vào đón Miyoung". Jennie chỉ tay vào ngôi trường ở phía bên kia
"Ừm"
"Nhớ ngày mai đấy nhé ! Tớ sẽ nhắn địa chỉ. Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top