Chap 40
Junwoo vẫn phải cách ly ở phòng kính. Bố mẹ cậu ấy thường xuyên thay nhau vào trong chăm sóc
Jisoo muốn vào bên trong nhưng chẳng còn mặt mũi nào, dù Junwoo khi nhìn thấy cậu vẫn luôn mỉm cười như chưa hề biết chuyện gì. Và Jennie cũng thế, nàng chỉ lặng lẽ đứng phía sau những người bạn mỗi khi vào thăm Junwoo. Bác sĩ đã cho nàng xuất viện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp ngày mai
"Các cháu !". Bố Junwoo bước ra từ phòng kính
Cả bọn đồng loạt xoay người nhìn về phía ông
"Junwoo gửi lời nói với các cháu rằng các cháu nhất định phải đỗ tốt nghiệp đấy nhé !"
Galbin lặng đi nhìn vào cậu bạn đang nằm bên trong, Junwoo gật đầu còn mỉm cười động viên họ
"Sẽ đỗ". Lisa vừa nói vừa nắm tay đưa lên tỏ vẻ quyết tâm, cả bọn thấy thế cũng cùng làm theo cậu
Và kỳ thi hôm sau đã thật sự bắt đầu, họ chỉ có hai hôm để thi hết các môn quan trọng
Jisoo dùng toàn bộ vốn kiến thức trong quyển sổ mà Jennie đã soạn. Ai nấy đều quyết tâm đỗ bằng được để không khiến Junwoo buồn lòng
Ngày thi đầu tiên trôi qua suôn sẻ, có lẽ cả bọn đều làm bài ổn. Tối hôm đó họ còn đến thăm Junwoo, cậu ấy vẫn khoẻ và bố cậu ấy đã bảo bệnh tình đang có tiến triển tốt khiến cả bọn thở phào như trút đi lo âu
Ngày thi thứ hai và cũng là cuối cùng. Jisoo rất căng thẳng vì bài thi tiếng Anh trông rất khó. Giờ thì chỉ cầu cho số phận, cậu khoanh bừa vào tờ đáp án và mong sao không bị điểm liệt
"Cậu làm bài được chứ ?". Jennie đi đến chỗ cả bọn đang đứng nhưng nàng chỉ hỏi Jisoo
"Ừm...chắc là được. Thôi chúng ta đến thăm Junwoo đi". Jisoo dứt lời liền quay đi ngay
Nhưng Lisa đã gọi cậu
"Jisoo"
"Hả ?". Cậu dừng chân lại ngoảnh đầu nhìn
Gương mặt mọi người trông rất lạ
"Sao thế ?". Jisoo hỏi lại một lần nữa khi Lisa cứ yên lặng
"Chúng ta không cần phải đến bệnh viện đâu, Junwoo đã về nhà rồi"
Jisoo nghe thấy liền cười phì một cái
"May thật ! Cậu ấy khoẻ lại rồi, chúng ta nhanh đi thôi". Jisoo lại một lần nữa bước đi, cậu trông lòng đã rõ bất an nhưng lại cố gạt bỏ
"Jisoo à". Lần này là Bona gọi cậu
Jisoo lại một lần nữa phải dừng đôi chân, Bona chậm chạp đi đến chỗ cậu đứng
"Junwoo... cậu ấy đi rồi"
Jisoo lại cười, một nụ cười bất ổn
"Tớ biết cậu ấy đi về nhà rồi mà ! Chúng ta mau đến nhà cậu ấy thôi". Cậu nắm lấy tay Bona kéo đi
"Jisoo à Junwoo mất rồi". Bona cố nói khi cổ họng đã thắt chặt
Jisoo nhìn chầm chầm cô nàng, mắt cậu ngập tràn nước, cậu không muốn tin những điều vừa nghe thấy
"Không phải đâu ! Cậu ấy là đã về nhà thôi, cậu đừng lừa tớ"
...
Junwoo đã mất trong đêm hôm qua, cậu ấy đã cố gắng hết mình chống chọi với số phận nhưng có lẽ ông trời...đã đến lúc phải mang cậu đi. Ông ấy sẽ đưa cậu đến nơi mà không còn đau đớn, cậu cũng sẽ không phải vật vả nữa, ở nơi đó cậu chắc chắn sẽ vẫn vui vẻ mỉm cười khi nhớ về những người bạn của cậu, những thành viên xinh đẹp trong ban nhạc Galbin
Buổi lễ tốt nghiệp năm đó, Galbin đã mất đi một thành viên
_____________
Hai tuần sau
Nàng thức dậy từ lúc sớm, xuống nhà pha một ít cà phê rồi nhâm nhi bên cạnh cửa sổ. Mùi cà phê nóng thoang thoảng khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Khung cảnh bên ngoài căn nhà thật yên bình. Giờ đã là gần cuối mùa đông, không khí chỉ còn hơi lạnh một chút
Nàng bỗng dưng nhớ mọi người. Họ tham dự buổi lễ tốt nghiệp chỉ sau đám tang Junwoo vài ngày. Hôm đó chẳng mấy vui vẻ, những nụ cười buồn man mác gieo trên gương mặt. Junwoo như một màu sắc bị mất đi trên chiếc cầu vòng, một khoảng trống chẳng thể thay thế
Hôm nay nàng có hẹn với Jisoo, cảm giác trong lòng chẳng biết là vui hay buồn. Jisoo kể từ hôm Junwoo mất trở nên trầm lặng hẳn, cậu ấy không còn cười nhiều như trước, cũng không hay ra ngoài và cũng chẳng mấy nói chuyện với nàng. Nàng vì cảm giác có lỗi bám sâu trong tim mà cũng chẳng dám. Hôm nay Jisoo muốn gặp, chắc là vì có điều muốn nói
7h30
Nàng thay quần áo rồi chuẩn bị đến nơi điểm hẹn. Jisoo hẹn gặp nàng ở bãi đất trống gần nhà, nơi mà khi đó cậu đã đâm xầm xe đạp vào đám con gái ức hiếp nàng. Vừa chậm rãi bước vừa nhớ lại những việc đã xảy ra ngày đó, những chuyện vui đã trải qua với đám bạn thân thiết, những lúc nô đùa chẳng lo âu
Từ xa đã thấy thấp thoáng dáng người mà nàng nhớ nhung bên cạnh chiếc xe đạp mà nàng thích. Nàng thích chiếc xe đạp đó là vì nàng thích người đã chở nàng, người đã lo lắng chạy nó ngay đến khi nàng gặp chuyện
Jisoo ngồi chóng tay ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh ngát. Bầu trời hôm nay đẹp lắm, có lẽ thích hợp để nói lời chia tay
"Đúng giờ quá nhỉ ?". Jennie đến trước mặt, che đi tầm nhìn của ai kia
"Lâu rồi không gặp". Jisoo cũng ngẩng mặt nhìn nàng
"Thấy nhớ rồi sao ?"
Jisoo cười nhẹ "Chắc là thế"
Nàng cũng cười với cậu, nụ cười mà cậu tương tư ở cửa hàng tiện lợi giờ đang ở ngay trước mặt
"Chỉ mới hơn một tuần thôi mà". Jennie bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh
"Sao thế ? Có chuyện gì muốn nói sao ?"
"Ừm" Jisoo gật đầu "Nhưng để sau, hôm nay cậu rảnh cả ngày đúng chứ ?"
"Để làm gì ?". Jennie dở mặt chảnh choẹ khi đã biết được ý đồ của Jisoo
"Đến nơi này với tớ"
"Nếu tớ nói không thì sao ?"
"Assii chảnh choẹ". Jisoo cắn môi
"Nói lại một lần nữa đi". Jennie mắt sáng rỡ
"Hả ? Nói gì ?"
"Là cái Ahhsii của cậu đấy ! Tớ nhớ nó chết đi được"
Jisoo phì cười "Asssi...assii...assii" Cậu vừa lặp lại vừa cười làm ai kia cũng vui tít cả mắt
"Thế nào có đi không ?". Jisoo hỏi một lần nữa
Jennie vờ hất mặt sang hướng khác
"Không đi cũng phải đi". Cậu kéo tay nàng đứng lên
"Nè Kim Jisoo mà tớ biết từ khi nào lại mất liêm sỉ như thế vậy ?"
"Nó đã không còn tí nào kể từ khi gặp cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top