Chap 39

Jennie cố gắng nhồi nhét những thứ cần thiết vào đầu Jisoo. Thời gian có hạn, quyển sổ đó là cả hai đêm của nàng. Jennie đã rất lo khi Jisoo cậu ấy mãi đau buồn việc Junwoo sẽ rời đi mà chẳng còn bận tâm đến kỳ thi sắp đến

"Jisoo cậu phải đỗ đấy nhé ! Không thì tớ sẽ đấm cậu đấy"

"Sao tự nhiên hung dữ vậy ?"

"Tớ hiền bao giờ ?"

Jisoo gật gật cho qua, cậu đang bận học thuộc công thức này vào đầu

Jennie bên cạnh mãi mê nhìn cậu. Ở cự ly gần, Jisoo với nàng như một thiên thần. Jisoo là người khiến nàng biết rằng thế nào là thật sự rất thích một ai đó

"Tôi biết rằng tôi rất xinh đẹp". Jisoo nói khi nhận ra ai kia cứ dán chặt mắt vào mình

Jennie chẳng ngần ngại

Nàng hôn vội lên má Jisoo

Cơ thể Jisoo như đông cứng, cậu chậm chạp mở to mắt quay sang nhìn nàng

Chẳng để Jisoo hết bất ngờ, nàng chạm môi mình vào môi cậu

Như có một làn sóng điện vừa chạy qua người khi bờ môi mềm mại ấy của Jennie vừa chạm đến. Tim cậu đập thình thịch, có lẽ Jennie cũng nghe thấy

Nàng dứt ra chỉ sau 5s, nàng mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng của người đối diện. Jisoo với nàng cho dù có là biểu cảm gì cũng trông đáng yêu chẳng thể tả

Chợt ánh mắt Jennie dời đi về phía cửa khi nhìn thấy gì đó, vừa lúc ấy...nụ cười cũng chợt tắt

Jisoo cũng nhận ra biểu cảm đột ngột thay đổi của nàng mà xoay người nhìn theo

"Gì thế ?". Cậu bắt đầu lo lắng

"Là...là Junwoo"

Jisoo vừa nghe thấy liền đứng phắt dậy. Hơi thở rung dần, cậu đi nhanh ra mở mạnh cửa. Chắc là...chắc là cậu muốn tìm cậu ấy để bào chữa

Jennie cũng đi theo ngay phía sau

Cánh cửa vừa bật mở, Jisoo liền thét lên

"Junwoo"

Cậu thét lên khi thấy Junwoo đã ngã khuỵu xuống nền gạch lán bóng trong bộ quần áo bệnh viện, trên tay cậu ấy còn đầy cả máu

"Gọi bác sĩ"

"Gọi bác sĩ đi"

...................

Cả hai im lặng ngồi chờ ở trước cửa phòng bệnh. Cậu ngồi cách nàng chỉ vài chiếc ghế nhưng cảm giác như khoảng cách đã xa bất tận. Bố mẹ và em gái Junwoo cũng có ở đó, họ ngồi đối diện hai người

Jisoo mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không vô định, mặt cậu chẳng còn một tí cảm xúc nào

Jennie cũng thế, nàng căng thẳng liên tục bóp lấy những ngón tay, nước mắt không ngừng rơi xuống má

Trong suy nghĩ cả hai bây giờ, Junwoo ngất đi là do họ

Junwoo hiện tại phải thở bằng máy, có vẽ chẳng mấy khả quan

Những thành viên còn lại của nhóm cũng đến ngay sau đó khi vừa nghe tin

"Junwoo cậu ấy đang rất khoẻ mà, sao lại ngất như thế chứ ?". Kwan lo lắng nhìn vào bên trong phòng kính

"Tại tớ"

Mọi người hướng mắt về phía người vừa cất lời, trừ Jisoo

"Tại tớ". Jennie lặp lại một lần nữa

"Là sao thế ? Có chuyện gì đã xảy ra sao ?". Lisa quay sang nhìn Jisoo bên cạnh

Cậu thấy Jisoo chớp mắt, giọt nước mắt cũng vội rơi theo xuống má

*cạch*

Có tiếng mở cửa

Bác sĩ bước ra với gương mặt rầu rỉ

"Việc xạ trị cần phải cách ly, người nhà không được tuỳ tiện vào bên trong". Ông nói rồi lẳng lặng rời đi

Jisoo ngước lên nhìn vào phòng kính. Junwoo bất động nằm trên giường bệnh với máy thở bên cạnh

"Hãy nói với tớ là cậu sẽ ổn đi Junwoo ! Xin cậu đấy"

Cậu tự nói với tâm trí mình, cậu hy vọng lời nói ấy có thể bằng một cách nào đó khiến Junwoo nghe thấy mà tỉnh giấc

Họ ngồi đấy chờ, họ chờ Junwoo tỉnh lại. Nhưng Junwoo, cậu ấy liệu có tỉnh lại không ? Sao cậu ấy lại ngủ lâu như thế ?

Jennie không ngừng khóc, nàng tự nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Nếu Junwoo không tỉnh lại nữa, nàng cả đời này chắc sẽ bị dày vò

"Các cháu nên về nhà nghỉ ngơi". Bố Junwoo nhẹ nhàng nói

Lisa ngước lên nhìn mọi người, ai nấy đều buồn bã

"Chúng ta có lẽ nên về rồi quay lại sau"

Cậu cùng Chaeyoung, Kwan và Bona đứng lên. Họ khựng lại nhìn Jennie và Jisoo chẳng nhút nhích

"Chúng ta về thôi hai cậu"

"Các cậu về trước đi". Jisoo mấp mái chiếc môi

Lisa quay sang nhìn Jennie, cậu chẳng hỏi nữa vì đã đoán được câu trả lời. Lisa gật đầu với mọi người và họ rời đi. Họ chẳng biết giữa Jennie và Jisoo đã có chuyện gì xảy ra với Junwoo, nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc nên hỏi

Jisoo và Jennie cứ ngồi lì ở đấy mặc cho bố mẹ Junwoo khuyên họ nên trở về nhà. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, họ cứ như hai pho tượng điêu khắc, gương mặt một cảm xúc chẳng có gì thay đổi

Junwoo hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy

Nổi bất an trong lòng dâng lên bao nhiêu thì cảm giác có lỗi lại dâng lên bấy nhiêu

Jisoo quay sang nhìn nàng

Jennie khóc đến sưng cả mắt, tay nàng không ngừng bóp chặt, trên người nàng vẫn là bộ quần áo bệnh viện

Jisoo bỗng đứng lên, cậu tiến lại chỗ Jennie nắm lấy tay nàng kéo đi

Jennie thất thần đi theo Jisoo như một cỗ máy. Cậu đưa nàng trở lại phòng bệnh, đẩy nàng ngồi xuống giường

"Ở yên đấy ! Tôi đi mua chút gì đó cho cậu ăn"

"Không ăn nổi nữa"

"Cậu vẫn còn đang bệnh, nghỉ ngơi đi"

Jisoo nói rồi rời đi

Chỉ chưa đầy 10p cậu trở lại với một phần cháo  nóng trên tay

Lại cẩn thận mở ra rồi thổi nguội

"Cố ăn vào"

Jisoo đưa chiếc muỗng đến môi nàng

Jennie vừa há miệng vừa khóc, nàng cố nuốt cháo vào nhưng cổ họng lại đau quá, nó siết chặt đến khó thở

Jisoo cũng khóc, cậu bây giờ chẳng biết phải nên làm thế nào nữa

Đêm hôm đó Junwoo đã tỉnh lại, việc hạn chế người nhà vào thăm khiến họ chỉ có thể đứng nhìn cậu bạn bên ngoài phòng kính. Junwoo cũng không còn phải mang ống thở, điều đó đã làm cả bọn thở phào

Junwoo sẽ ổn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top