Chap 37
"Alo"
"Cậu đến bệnh viện ngay đi, Jennie ngất xĩu rồi". Lisa hối hả nói
Cậu hoảng hốt đứng lên làm bật chiếc ghế đang ngồi xuống sàn
"Có chuyện gì thế ?"
"Tớ chẳng biết ! Cậu ấy đang được đưa đến bệnh viện, giáo viên chẳng cho bọn tớ đi cùng, cậu mau đến bệnh viện đi"
"Được rồi"
Jisoo tắt máy ngay, cậu chạy xuống nhà tìm xe đạp của bố rồi tức tốc đạp thật nhanh đến bệnh viện. Hôm nay cậu không muốn học nên đã ở nhà và cũng đang chuẩn bị đến thăm Junwoo. Bây giờ lại nghe tin Jennie ngất xĩu, trong lòng lo sợ chẳng biết sẽ có chuyện gì nữa xảy ra với nàng
Để bừa xe đạp dưới gốc cây nào đó, Jisoo chạy nhanh đến phòng cấp cứu tìm nàng. Đi đến nửa đoạn đường liền có chuông điện thoại, là Junwoo
"Tớ nghe đây"
"Jennie cậu ấy đang ở phòng 35, tớ cũng ở đây"
"Tớ lên ngay"
Jisoo vào thang máy lên tầng ba và tìm số phòng 35. Vừa tìm thấy đúng số phòng, cậu tông mạnh cửa xông vào
Junwoo đang đứng cạnh giường bệnh của Jennie, nàng đang mệt mỏi nằm ở đấy
"Làm sao thế ? Sao lại ngất xĩu ? Đau chỗ nào sao ? Không ổn chỗ nào hả ?"
"Jisoo". Junwoo gằng giọng "Cậu hỏi nhiều như thế Jennie lại ngất nữa đấy ! Cậu ấy vì thức khuya nhiều hôm nên kiệt sức thôi, không sao đâu"
Jisoo thở phào một hơi như trút đi hết đống lo lắng, bất an ban nảy
"Cậu ở lại đây với Jennie, tớ phải lên lại phòng, bác sĩ sắp đến rồi"
"Cậu đi được chứ ?". Jisoo lo lắng đỡ lấy tay Junwoo
"Không sao mà ! Tớ còn khoẻ lắm". Junwoo mím môi trấn an cô bạn
Jisoo cũng gật đầu an tâm, cậu nhìn theo bóng lưng Junwoo cho đến khi đi khuất rồi mới quay sang hỏi Jennie
"Ổn chứ ?"
Jennie lắc đầu, mặt nàng mếu máo
"Muốn chăn cừu thì cần gì phải học đến mức ngất xĩu như thế ?"
"Phải học để có tiền mua cừu". Nàng buồn cười nhưng chẳng thể nhoẻn miệng nổi
"Tôi cho cậu mượn tiền, không cần phải cắm đầu học như vậy"
"Đừng mắng tớ nữa mà ! Tớ đang bệnh đó". Jennie giở giọng mè nheo
Jisoo thở hắt
"Một người bệnh chưa đủ hay sao ? Cậu phiền thật đấy"
Cũng đã lâu rồi nàng không được nghe Jisoo bảo mình là đồ phiền phức
"Jisoo cậu ôm tớ có được không ?"
Nhìn gương mặt người kia tha thiết nói làm cậu ngơ ngác nhìn. Jennie trông thật sự đã rất mệt mõi khiến ai kia mũi lòng chẳng dám chối từ
"Ba giây". Jisoo lạnh lùng nói
Chưa dứt lời Jennie đã chồm đến, tay vòng qua eo, tựa đầu vào bụng Jisoo. Cảm nhận được sự nặng nề từ người đang ôm chầm lấy mình, Jisoo cũng nhẹ nhàng đưa tay vỗ về
"Cậu ổn chứ ?"
Chẳng nghe thấy tiếng Jennie trả lời nhưng một lúc sau lại có tiếng thút thít
"Làm sao thế ?"
Ba giây nhanh chóng trôi qua, có lẽ là đã hơn số thời gian mà cậu cho phép, Jennie vẫn không trả lời cậu
"Ba giây rồi đấy"
Lần này Jennie bật khóc thành tiếng, tay vẫn ôm chặt không buông
"Có chuyện gì sao ? Không nói tôi về đấy nhé"
"Tớ mệt... hức"
"Thôi nào tôi không phải mẹ cậu đâu mà mè nheo"
"Tớ thật sự mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì chuyện của Junwoo cứ dằn vặt tớ"
"Đừng nghĩ nhiều quá". Cậu vỗ nhẹ vai nàng
"Tớ hôm đó ngỡ rằng người cậu thích là Kim Bona, tớ nghĩ rằng cậu sẽ tỏ tình cậu ấy, tớ..."
"Được rồi ! Đừng nhắc đến những chuyện đó nữa". Jisoo cắt ngang lời nói của nàng
"Tớ phải làm sao đây hức..hức"
"Thời gian này hãy ở cạnh Junwoo, việc giữa bọn mình cậu tạm thời quên đi. Junwoo chẳng còn nhiều thời gian nữa, tôi không muốn cậu ấy buồn cho dù là điều gì"
"Tớ xin lỗi"
"Thôi nào, cậu nghỉ ngơi đi". Jisoo đẩy nhẹ cô nàng xuống giường
"Cậu về sao ?". Nàng vội níu lấy tay áo cậu, nàng sợ Jisoo rời đi
"Tôi lên xem Junwoo thế nào"
"Ở lại với tớ đi"
Jisoo nhìn nàng thở hắt, nhìn gương mặt ấy cậu chẳng thể như thế mà bỏ đi được. Cậu ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, mắt nhìn ra phía cửa. Jennie thì nhìn cậu, nàng đắm đuối nhìn chẳng rời mắt
"Đừng có mãi nhìn người ta như thế". Jisoo lạnh lùng nói
"Tớ xin lỗi"
"Người cậu cần nói lời xin lỗi là Junwoo"
"Tớ sẽ nói với cậu ấy"
"Đừng làm thế, cậu..."
*cạch*
Có tiếng mở cửa, là Lisa và Chaeyoung, hai cậu ấy liền đến bệnh viện ngay sau khi tan trường
"Cậu ổn không Jennie ?". Chaeyoung lo lắng đi đến hỏi
"Tớ có hơi mệt một chút"
"Khi nảy cậu ngất xĩu làm bọn tớ đứng cả tim". Lisa nhăn mặt
"Các cậu đến rồi thì ở đây với Jennie, tớ lên xem Junwoo thế nào". Jisoo đứng lên, cậu định rời đi nhưng Lisa đã níu lại
"Tớ đã bảo Kwan lên với Junwoo rồi. Cậu cứ an tâm ở đây"
"Mệt thật". Jisoo thở dài
"Cậu đã ăn uống gì chưa Jennie ?". Chaeyoung ân cần hỏi
Jennie yểu xìu lắc đầu
"Vậy tớ đi mua chút gì đó cho cậu". Chaeyoung nói rồi kéo tay Lisa rời đi
Không khí trong phòng lại bắt đầu im lặng, Jennie cầm lấy điện thoại lướt xem một vài thứ gì đó
"Tôi về được chưa ?". Jisoo lên tiếng
"Cậu không về được đâu. Cậu phải chăm sóc tớ". Jennie nhẹ tênh nói
"Gì chứ ? Tại sao tôi phải như vậy ?"
Lời vừa dứt điện thoại Jisoo liền rung chuông, là một số lạ
"Alo ạ". Cậu nhấc máy
"Cháu có phải là Jisoo không ?"
"Dạ đúng rồi ! Bác là ai vậy ạ ?". Jisoo nghe thấy giọng của một người phụ nữ trung niên
"Bác là mẹ của Jennie đây, bác phải đi công việc hiện không về ngay được. Cháu chăm sóc Jennie giúp bác nhé, bác nhờ cháu"
Jisoo nghe xong liền quay sang lườm con người đang nằm trên giường bệnh. Cậu bây giờ làm sao dám từ chối
"Dạ ! Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, bác yên tâm"
"Cảm ơn cháu nhiều lắm Jisoo à"
"Dạ không sao ạ"
Đầu dây bên kia vừa ngắt máy, gương mặt giả vờ niềm nở ban nảy liền trở nên đáng sợ
"Sao mẹ cậu lại biết số điện thoại của tôi ?"
Jennie giờ lại nhoẻn miệng cười đắc chí
"Là tớ đã gửi cho bà ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top