Chap 35

"Sao cậu ấy...?"

Người kia lạnh lùng rời đi như thế để lại nàng đứng đó nước mắt cũng vội rơi theo khi bóng họ vừa khuất

Jennie trong đầu chợt nhớ ra một chuyện, nàng vội lấy điện thoại rồi chạy thật nhanh về nhà

Đẩy mạnh cánh cửa xông thẳng vào trong tìm mẹ

"Umma mẹ đã đổ rác chưa ?"

"Sao thế ? Mẹ vừa đem ra cổng". Mẹ nói chưa dứt lời Jennie đã đi ra ngoài làm bà ngơ ngác chưa kịp hiểu

Jennie ra đến nơi, nhìn thấy thứ mình cần tìm liền thở phào

Chiếc thùng đầy ắp những hộp sữa cacao và những mảnh giấy note màu hồng vẫn còn ở đó

Lúc sáng nàng đã nhờ mẹ đem bỏ hết tất cả.
Vốn dĩ trước giờ nàng không uống mà vẫn giữ lấy là vì nàng nghĩ lỡ may đó là của ai kia, của người mà nàng thích, Kim Jisoo. Cũng chẳng ngờ được đó lại là sự thật

"Đồ ngốc"

Jennie ôm chiếc thùng xốp trở lại vào nhà

"Sao thế con ?"

"Là của đồ ngốc ấy không thể đem quăng được". Nàng vừa nói nước mắt cũng vừa lăn xuống

"Đồ ngốc nào hả Jennie ? Sao con lại khóc ? Có chuyện gì sao ?"

"Hức...con không sao"

Nàng mếu máo bước vào phòng đóng chặt cửa rồi cứ thế ôm lấy những hộp sữa mà oà khóc

Nàng khó chịu lắm

Là tại nàng bồng bột

Là tại nàng trẻ con

Là nàng có lỗi với Junwoo

và cả Kim Jisoo

_______________

Sáng hôm sau

Jennie đến trường với gương mặt chẳng mấy tươi tắn, mắt nàng sưng húp, nàng cũng không đợi Junwoo mà một mình đi bộ

Còn Jisoo, cậu ấy hôm nay lại là người đến lớp cuối cùng. Kể từ khi bước vào, chỉ một lần cậu cũng chẳng nhìn đến nàng. Gương mặt cậu lúc nào cũng hướng nhìn ra phía cửa sổ

Jennie đôi lúc liếc nhìn sang cậu, ngăn bàn hôm nay chẳng còn hộp sữa cacao và tấm note màu hồng nhạt. Hai người lặng yên đến lạ thường làm  Lisa và Chaeyoung nhận ra nhưng chẳng dám hỏi

"Jennie". Kwan gọi

Nàng chậm chạp quay sang nhìn cậu bạn

"Junwoo đâu ? Cậu ấy không đi cùng cậu sao ?"

Jennie chỉ trả lời bằng cách lắc đầu rồi lại tiếp tục ủ rũ

"Có chuyện gì thế nhỉ ?". Kwan thì thầm thắc mắc

15p đầu giờ trôi qua, Junwoo vẫn chưa đến lớp

"Kim Jisoo". Giáo viên gõ thước xuống bàn "Tập trung nào"

Nghe cô giáo gọi, Jisoo liền giật mình quay mặt lên. Tay cậu định cầm lấy bút nhưng vô tình chạm phải tay người bên cạnh, chỉ trong tích tắc cậu liền rụt tay lại siết chặt. Bây giờ cho dù có là ngồi cạnh không nói gì đi nữa cũng đã là rất khó xử với cả hai

Jennie đã quay sang nhìn cậu, nàng đã nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cậu

Jisoo đứng lên "Tôi muốn ra ngoài", cậu nói nhưng mắt chẳng nhìn lấy nàng

Jennie lẳng lặng đứng lên nép sang một bên

Jisoo bước lên xin phép giáo viên rồi rời đi ngay sau đó

Nàng ngồi yên ở đấy nhìn cậu, nhìn cho đến khi cậu đi khuất

Trong đầu Jisoo như một mớ hỗn độn, cậu nghĩ rất nhiều nhưng chẳng biết là đang nghĩ gì. Cậu cứ bần thần đến nhà vệ sinh và cứ như một kẻ không hồn như thế mà cậu đã đi nhầm sang trái

Nhà vệ sinh nam

Vừa bước vào Jisoo đã nhìn thấy bóng lưng cậu bạn, đến lúc này cậu mới biết rằng mình đã nhầm. Jisoo thấy bóng lưng ấy cũng hơi giật mình khi thấy cậu bước vào, chuẩn bị mở lời xin lỗi nhưng cậu lại nhận ra người đó

"Junwoo cậu..."

Jisoo chưa nói hết Junwoo đã quay sang

"Junwoo". Jisoo hét to

Người đứng trước mặt cậu người đầy những vệt máu

Cậu chạy đến chỗ Junwoo đứng, bồn rửa tay cũng toàn là máu

"Cậu làm sao thế Junwoo ?"

"Tớ...tớ..". Junwoo thì thào mấp mái chiếc môi tím nhợt, gương mặt như bị rút đi gần hết sinh khí

"Junwoo cậu làm sao thế đừng làm tớ sợ mà". Jisoo lung lay cánh tay cậu bạn

"Tớ không được khoẻ cậu...cậu..."

Chưa nói hết câu, Junwoo ngã khuỵu xuống sàn ngất lịm

"Junwoo ! Lee Junwoo"

____________

Jisoo ngồi thẩn thờ trước cửa phòng cấp cứu, cậu nhìn trên tay mình những vệt máu của Junwoo

Junwoo cậu ấy dường như đã ho ra nó

Giọt nước mắt giờ đã bắt đầu rơi xuống

Đã có chuyện gì xảy ra với Junwoo mà cậu không biết ? Junwoo đã không khoẻ ở đâu sao ?

Jennie cùng Lisa, Chaeyoung và Kwan cũng đến ngay sau đó. Họ đã khó khăn lắm mới vượt qua được sự ngăn cản của giáo viên mà rời lớp chạy đến đây

"Junwoo cậu ấy sao rồi ?". Lisa hỏi

Jisoo chẳng trả lời

Đây là lần đầu tiên, họ nhìn thấy cậu khóc

Jennie chậm chạp đi đến ngồi cạnh cậu, nàng đưa tay nắm chặt tay người bên cạnh trấn an, ba người kia cũng lẳng lặng ngồi xuống hàng ghế chờ đợi

Nhóm trưởng Galbin có lẽ đã không ổn từ rất lâu

*cạch*

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở cả bọn liền hồi hộp đứng lên

Gương mặt bác sĩ chẳng có biểu hiện tốt

"Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Có lẽ cậu ấy...". Ông nói đến đây rồi ngập ngừng dừng lại

"Có lẽ thế nào ?". Jisoo rưng rưng hỏi

"Có lẽ sẽ không lâu nữa"

"Gì chứ ? Cậu ấy đang khoẻ mạnh như thế sao lại mắc bệnh ung thư ? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ? Tại sao...hức...tại sao ?". Jisoo oà khóc, cậu ngồi thỏm xuống sàn bệnh viện

"Jisoo à". Jennie ôm lấy cậu, nàng cũng khóc cả Lisa, Chaeyoung và Kwan cũng vậy

Cả bọn chưa bao giờ biết đến bệnh tình của Junwoo, cậu bạn mà họ gặp mỗi ngày, cậu bạn hiền lành lúc nào cũng mỉm cười với mọi người đã bất ổn từ lâu mà họ chẳng hề biết

Ung thư dạ dày

Thứ mà Junwoo đã vật vã chiến đầu cả năm qua kể từ khi phát hiện

"Tại sao chúng ta lại không biết gì vậy chứ ?". Jisoo dằn vặt bản thân

Cậu nhớ đến Junwoo đã nói với cậu khi vừa bắt đầu năm học mới

Chỉ còn một năm nữa thôi chúng ta sẽ...chẳng thể gặp nhau nữa

Những lần Junwoo nhanh chân trở về nhà trước mọi người, những lần cậu từ chối những cuộc chơi vì có cuộc thi đấu, những lần nói dối đó...đều là những lần xạ trị đau đớn

Chàng trai mạnh mẽ đã phải rất vất vả chiến đấu nhưng có lẽ thời gian của cậu...đã sắp hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top