Chap 30
"Yahh tránh xa tên đó ra có biết chưa". Jisoo khoanh tay trước ngực, cậu đã lặp đi lặp lại câu nói này trong ngày hôm nay đã rất nhiều lần
"Tớ thích ai là việc của tớ mà"
"Tên đó thì không được"
"Why not ??". Chợt trong đầu nàng soẹt ngang một ý tưởng "Bọn tớ...bọn tớ hẹn hò rồi". Jennie nghênh mặt ra vẻ tự kiêu
"Cái gì ?? Cậu lì thật đấy Kim Jennie". Jisoo tròn mắt quay sang nhìn nàng
"Ghen sao ??"
"Asshii sau này có thế nào thì tự mà chịu". Cậu bực bội bước ra khỏi lớp
Hai ngày hôm sau cô nàng Jennie cố gắng hết sức ở cạnh anh chàng họ Oh cho dù nàng cảm thấy trong người chẳng hề thoải mái. Chàng và nàng chỉ là đang trong giai đoạn tán tỉnh, chẳng phải hẹn hò như cách nàng nói với Jisoo, chỉ là nàng biết Jisoo sẽ cảm thấy tức khi nàng ở cạnh cậu ta và nàng cho rằng sự tức giận ấy là "ghen tuông". Anh chàng họ Oh còn tặng nàng một chiếc hoodie đôi với cậu ta, tan trường liền ở trước cổng đợi nàng, cũng vì điều này mà Junwoo đã rất sầu não còn Jisoo thì trở nên khó ở
Hôm nay cậu ta nài nỉ xin nàng một buổi hẹn, nàng đáng ra chẳng muốn đến nhưng vì cậu ta cứ thành khẩn xin xỏ, thế là nàng đành chấp nhận
*tingg*
Tiếng tin nhắn rung lên trên mặt bàn, Jisoo hiện tại đang bận vướng vào những suy nghĩ về cô nàng rắc rối kia, hai mày cậu cứ nhíu lại vào nhau chẳng thể thả lỏng. Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại, trong đầu liền nghĩ liệu có phải là con người kia
Hôm nay tớ đi hẹn hò đó
Jisoo thở hắt, nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện
"Đi hẹn hò thì liên quan gì đến mình chứ đồ điên này"
Cậu bực bội quẳng điện thoại lên giường, bản thân quạo quọ đứng mạnh lên làm ghế va vào cạnh bàn phát ra âm thanh lớn, cậu ra ngoài còn đóng mạnh cửa, động đến vật nào vật nấy đều đùng đùng thét lên
Sau khi ăn bữa cơm chẳng ngon, Jisoo trở lại phòng mình chìm đắm vào những trận game nhạt nhẽo
Tầm 21h, có một cuộc gọi đến
Vì đang đeo headphone trên tai nên cậu chẳng nghe thấy gì cho đến khi trận game cuối cùng kết thúc. Mắt đã mờ và bây giờ việc cậu muốn là đi ngủ, Jisoo nằm uỵch xuống giường, cậu cầm lấy điện thoại bật lên xem
Hẳn năm cuộc gọi nhỡ đến từ "rắc rối"
"Gì vậy chứ ??". Cậu khó hiểu gọi lại ngay, chẳng lẽ lại gặp phải chuyện gì nữa sao
Chưa đầy hai giây Jennie đã bắt máy
"Gì mà gọi lắm vậy ?". Jisoo cục súc hỏi
Cậu chẳng nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe đầu dây bên kia có vài tiếng thút thít
"Alo"
Vẫn chưa thấy ai kia lên tiếng
"Yahh không nói gì là tắt máy đó"
Jennie nghe thấy liền khóc to
Jisoo hoảng hốt bật dậy thẳng lưng
"Yahh cậu bị làm sao thế ? Sao khóc thế ?"
Vẫn là những tiếng khóc
"Yahhhh nói xem là cậu đang bị làm sao hả ?". Cậu bực bội hét to
"Hức...cậu đến trung tâm thương mại được không ?"
"Ashhii ở yên đấy"
Jisoo lo lắng lấy vội áo khoác mặc vào rồi xuống hầm lấy xe đạp của bố chạy ngay đến trung tâm thương mại. Cậu nghĩ mình lần này chắc sẽ không bị lừa như chiếc chân trật lần trước , vì Jennie...cậu ấy đã khóc. Cậu vừa đạp xe vừa thầm thì cầu nguyện mong rằng tên đểu kia sẽ chẳng làm điều gì xấu xa với Jennie
Từ xa đã nhìn thấy cô nàng cúi gầm mặt, trên người chẳng khoác thêm một chiếc áo nào trong khi trời đã lạnh như thế càng khiến cậu lo lắng. Jisoo băng vội qua đường chẳng thèm nhìn, may cho cậu là đường đã vắng
*rầm*
Chiếc xe đáng thương chẳng biết mình đã bị thẳng tay quẳng đi bao nhiêu lần
"Yahhh"
"Bị làm sao thế ?"
"Sao lại khóc ?"
"Tên đó làm gì cậu sao ?"
"Tên đó đâu rồi !! Tôi quyết đánh nhau với cậu ta"
Jisoo đi đến lớn tiếng xổ ra một tràng
Jennie chẳng trả lời, nàng chỉ cúi mặt khóc nức nở
Ánh mặt Jisoo dịu dàng xuống hẳn, cậu nhẹ nhàng hỏi
"Có bị thương ở đâu không ?"
Jennie lắc đầu
"Cậu ta chưa làm gì cậu đúng chứ ?"
Jennie gật gật đầu
"Đã bảo là đừng day dưa với tên đó rồi mà"
"Hức...hức xấu hổ quá đi mất". Jennie hai tay che lấy mặt mình không cho Jisoo nhìn thấy
Jisoo thở ra, cậu nhìn con người trước mặt ăn bận mỏng manh như thế bực nhọc cởi chiếc áo khoác trên người ra. Thay vì khoác nhẹ lên vai Jennie, cậu cục súc chọn cách trùm luôn cả đầu cô nàng
Jennie vẫn cứ thế thút thít mãi
Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi
"Nói nghe xem tại sao lại khóc"
"Tớ...hức xấu hổ lắm"
"Tự kể hay để tôi đi tìm cậu ta hỏi"
Jennie từ từ kéo chiếc áo khoác xuống mặc lên người, gương mặt nước mắt tèm lem trông như mèo con, lâu lâu lại còn nấc lên vài tiếng. Tất cả hành động đều bị Kim Jisoo nhìn thấy. Nàng khi nãy chẳng phải là không ăn mặc đàng hoàng mà là vì khi đi đã mặc chiếc hoodie tên kia tặng, định là sẽ chụp ảnh gửi cho Jisoo xem chọc tức cậu ai ngờ lại lâm phải cảnh này, vừa rồi cãi nhau đã cởi phăng ra quăng vào mặt hắn
"Cậu ấy đã có người yêu nhưng lại hẹn hò với tớ"
"Ashiii đã bảo rồi mà". Jisoo nghiến răng
"Bọn tớ đang uống nước ở tiệm coffee đằng kia" Jennie chỉ tay phía bên kia đường "thì bạn gái cậu ta đến bắt gặp"
"Hức...con nhỏ lôi tớ ra ngoài mắng tớ là trà xanh còn đẩy vào vai tớ"
Jisoo bực bội đứng bật dậy
"Bọn nó ở đâu hả ? Tôi đến đấm mỗi đứa một cái trả thù cho cậu"
"Asshii có bị gãy xương không ?". Jisoo nhẹ nhàng sờ vào vai nàng
Jennie nhẹ lắc đầu
"Hức...con nhỏ đó bảo tớ là đồ nghèo khổ, bảo mẹ tớ là người không đàng hoàng hức..hức"
"Con nhỏ chết tiệt đó đúng là đáng chết mà". Jisoo tay chóng hông tức giận
"Nó còn bảo tớ là đồ xấu xí mà dám đeo bám Oh Baek"
"Gì chứ ? Xấu khi nào chứ ? Mắt mù rồi sao ?"
Jennie im lặng, nàng vẫn chưa chịu ngừng rơi nước mắt. Jisoo đứng đấy chẳng biết làm gì để dỗ dành, cậu đành dùng chiêu dụ ngọt
"Yahhh đừng khóc nữa, cậu không xấu xí đâu. Cậu xinh lắm đấy ! Xinh nhất, xinh hơn cả Bona, xinh nhất trường luôn đấy"
"Thật sao ?". Jennie nghe thấy liền ngẩng mặt lên nhìn cậu
Gương mặt mếu máo ấy khiến Jisoo chợt đơ người đi vài giây, bỗng dưng lại thấy khó thở, cậu quay mặt sang hướng khác thở hắt một hơi trong đầu thầm nghĩ
Asshii sao lại đáng yêu vậy chứ ??
"Tớ xinh lắm sao ?". Jennie nắm lấy cổ tay cậu
"Ờ". Cậu cục súc nói, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào con người trước mặt
"Tớ vui lại rồi chúng ta về thôi". Jennie quẹt quẹt hai mắt rồi đứng lên kéo tay Jisoo đến chiếc xe đạp đang nằm lăn lóc trên lề đường
Chiêu dụ ngọt này quả là hiệu nghiệm
Cậu đi đến dựng chiếc xe và leo lên yên, Jennie cũng ngồi ngay phía sau cậu, hai tay nắm chặt chiếc áo thun cậu mặc trên người. Da thịt cậu lạnh buốt nhưng lại phải nhường áo khoác cho con người kia, đúng là rắc rối
"Những người mồm mép ngọt lịm như thế chẳng phải là người tốt đâu". Jisoo vừa chầm chậm đạp xe vừa nói
"Ý cậu là những người cục súc như cậu thì là tốt đó hả ?"
"Ừm chắc là thế"
Jennie nhăn mũi
"Tớ không buồn vì cậu ta đâu. Chỉ là thấy xấu hổ với cậu"
"Xấu hổ vì khoe khoang với tôi xong rồi bị đá đó hả ?"
"Đừng nhắc đến nữa". Jennie đánh nhẹ vào lưng Jisoo
Cả hai im lặng được một lúc, Jennie lại tìm chuyện hỏi
"Jisoo !! Tớ xinh thật sao ?"
"Ờ"
"Xinh hơn Bona sao ?"
Cậu thở ra như rất mệt mỏi "Ờ"
"Xinh nhất trường luôn sao ?"
Bây giờ cậu đã cảm thấy hối hận khi nói ra những lời nói ấy "Ờ"
"Không đâu !! Tớ chỉ xinh nhì thôi vì cậu là xinh nhất"
Jisoo nghe thấy liền phì cười, cậu mím môi
"Biết thế thì tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top