Chap 28

"Cháu cảm ơn !"

Jennie lịch sự khi cô phục vụ đem thức ăn ra bàn

"Woaa đồ ăn ở đây trông ngon thật"

Jisoo ngồi đối diện, gương mặt từ khi ở nhà đến khi gặp Jennie và đưa cậu ấy đến quán ăn vẫn chưa thể thả lỏng. Cậu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy căm phẫn

"Ăn đi đừng nhìn chầm chầm tớ như thế"

Khi nãy có người vừa muốn túm tóc ai kia nhưng sao đã gặp mà lại chẳng thấy làm gì vậy nhỉ ?

"Này !! Cậu muốn đòi tôi trả thêm bao nhiêu nữa thì nói ra hết một thể đi, giải quyết trong hôm nay"

"Khi nào tớ nhớ ra chuyện để đòi thì mới đòi được". Jennie thản nhiên nói

"Tôi không ngờ cậu lại là người hay kể công như thế"

"Ai bảo cậu có mới nới cũ. Tớ quyết tâm đòi hết những gì tớ làm cho cậu"

"Có mới nới cũ gì chứ ?"

"Cậu đấy !! Bona vừa về cậu đã bỏ rơi tớ"

"Bỏ rơi khi nào ? Tôi đã bám lấy cậu khi nào đâu mà bỏ rơi"

"Đúng rồi !! Chỉ có tớ suốt ngày bám lấy cậu". Jennie nghiến răng

"Ăn cho nhanh đi rồi đi về"

"À mà bộ thích xe đạp của bố tôi lắm sao ? Nếu muốn tôi xin bố cho cậu, đỡ phải phiền tôi bị cậu bắt chở đi"

"Không cần đâu ! Tớ không biết đi xe đạp"

"Cái gì ?". Jisoo ngạc nhiên ngước lên nhìn cô nàng đối diện "Là con người sao lại không biết đi xe đạp"

"Cậu buồn cười thật đấy ! Con người thì phải biết chạy xe đạp sao ?". Jennie mặt quê trông thấy rõ

"Asshii vậy sao cứ suốt ngày bắt đi xe đạp thế ?"

"Tớ không thích xe đạp, chỉ là thích được cậu chở đi bằng xe đạp"

"Gì ??". Jisoo đã cúi mặt xuống giờ lại phải một lần nữa ngạc nhiên ngẩng lên

Jennie không trả lời, nàng ngại ngùng mím môi

"À à !! Thích tôi rồi đúng không ?"

"Thích gì chứ ? Ai lại đi thích cậu ?". Jennie giật nẩy người

"Thôi không sao !! Nếu mà lỡ thích tôi rồi thì cứ nói..."

Jennie mở to mắt nhìn cậu, tim nàng đập thình thịch, trong lòng rõ ràng là đang hy vọng điều gì đó

"Tôi sẵn sàng từ chối". Jisoo nói tiếp

Jennie vừa được tung lên giờ lại ngã xuống cái hố sâu, nàng nghiến răng liếc xéo người kia

"Đáng ghét"

"Ăn nhanh đi rồi về ! Phiền phức"

Sau khi đã ăn xong, cả hai cùng ra quầy thanh toán. Và tất nhiên số tiền đó là do Jisoo phải chi trả cho lần mắc nợ vài tháng trước. Hai người lấy xe đạp và cùng dắt ra ngoài

"Tớ còn muốn đến nhà sách"

"Nè nha !! Tôi không rảnh nha". Jisoo quay sang sừng sộ

"Rõ ràng là rảnh mà"

"Rảnh khi nào chứ ?"

"Tớ không biết !! Tớ muốn đến đó"

"Muốn đến thì tự mà đi. Tôi đi về. Tôi hết nợ với cậu rồi". Jisoo vừa nói vừa leo lên yên xe

Jennie phụng phịu

Chờ một lúc không thấy ai kia ngồi lên yên sau, cậu ngoái đầu lại hỏi

"Giờ sao ? Có về không ?"

Cô nàng giận dỗi vùng vằn trèo lên xe

Jisoo bắt đầu đạp

"Ăn cho lắm vào nặng thế không biết". Lại tiếp tục cằn nhằn

Ai kia ngồi phía sau hai tay nắm chặt áo cậu

"Cậu không thể chiều tớ một lần sao ?". Jennie hỏi

"Chẳng có lí do gì tôi phải như thế"

"Bona thì được đúng không ?"

"Sao cứ nhắc đến cậu ấy thế nhỉ ? Cậu buồn cười thật"

"Tớ thích đấy"

Đến ngã tư đường, Kim Jisoo đã rẽ sang phải thay vì rẽ trái để trở về nhà

Jennie phía sau đã tủm tỉm cười

Và họ dừng chân ở nhà sách trung tâm thành phố

Thấy vẻ mặt Jennie cứ đắc chí, Jisoo nói

"Tôi hết bút nên...nên sẵn tiện đến mua thôi"

Cả hai cùng vào trong gửi xe rồi bắt đầu vào trong nhà sách

Jisoo cho hai tay vào túi áo, bước chân cậu cũng nhanh khiến Jennie phải chạy đến, nàng khoác lấy tay cậu

"Nè đừng có đụng vào người tôi". Jennie vừa chạm vào Jisoo đã vội né sang một bên

"Bona thì được như thế hả ?"

"Con người này !! Sao cứ nhắc Bona mãi thế ?". Jisoo trừng mắt

Mặc kệ lời cậu nói, Jennie vẫn ngang nhiên khoác lấy tay cậu

Vào đến nhà sách, Jennie cứ lượn hết vòng này đến vòng khác. Nhìn cậu ta thích thú cầm lấy mấy đồ vật kì lạ trông như con nít, Jisoo nhăn mũi

"Mua gì thì lấy lẹ còn về"

"Jisoo xem này !! Có đáng yêu không ?". Cô nàng lấy một chiếc cài có tay thỏ rồi cài lên tóc

"Đừng khiến tôi phải buồn nôn"

"Đáng ghét thật". Jennie phụng phịu dẹp lại chiếc cài vào chỗ cũ

Đi dạo thêm vài vòng, Jennie đã chán và nàng muốn đi về

"Về thôi !!"

"Ủa không mua gì sao ?"

Jennie lắc đầu, cái lắc đầu ấy làm Jisoo tức đến phát điên. Chẳng mua gì nhưng lại hành hạ người khác

"Cậu bảo mua bút mà Jisoo"

"Thì mua này". Jisoo căm phẫn vơ đại chiếc bút gần đó đi đến tính tiền

"Tớ nữa". Jennie cũng đặt chiếc bút y hệt chiếc cậu lấy lên quầy. Đó là chiếc bút bi có hình trái tim trên nắp

Jisoo quá mệt mõi, cậu lười phải nói thêm một lời nào nữa, cậu cứ thế mà đi thẳng ra ngoài lấy xe và chở cô nàng khó ưa kia về nhà

Jennie chẳng thể ngồi yên mà không nói gì, nàng ở phía sau tay chọt chọt vào lưng cậu

"Jisoo"

"Gì ??"

"Nếu tớ và Bona rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai"

"Asshii vớ vẫn"

"Trả lời đi !! Tớ cấm cậu bỏ rơi tớ"

Chận Jisoo vừa chạm xuống mặt đường, cả hai bây giờ đang ở trước cổng nhà Jennie

"Vào nhà nhanh dùm đi"

Jennie bước xuống xe nhưng tay liền níu lấy áo Jisoo

"Trả lời đi chứ"

Jisoo thở hắt

"Bona biết bơi và cậu ấy sẽ chẳng chết chìm như cậu đâu. Về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top