Chap 22

"Jisoo"

"Kim Jisoo"

Jennie đang cố gọi con người bên cạnh thức dậy. Cậu ta chẳng biết từ lúc nào tay đã ôm lấy nàng cứng chặt. Thế mà hôm qua còn hung hăng bảo người khác rằng mình không thích ai chạm vào người

"Jisoo dậy thôi ! Chúng ta phải đến trạm xe bus trước 8h". Nàng lay người Jisoo

"Một chút nữa thôi". Jisoo chu môi, mắt nhắm tịt

Jennie gắng nhịn cười, trông Jisoo đáng yêu hơn cả trẻ con

"Không được đâu, sẽ trễ chuyến xe mất"

Jisoo bực nhọc, cậu nhăn nhó mở mắt. Điều đầu tiên khiến cậu hoảng hốt là nhận ra mình đang ôm chầm lấy Kim Jennie. Jisoo vội rụt tay, phắt ngồi dậy nhanh như chớp. Cậu nhanh chóng đứng lên rồi te te đi thẳng ra ngoài

Jennie cũng biết rằng cậu đang quê, nàng tủm tỉm cười đi theo phía sau

Cả hai đánh răng rửa mặt và thay lại quần áo cũ hôm qua đã giặc. Jennie mặc vào liền rùng mình. Chiếc váy của cô nàng vẫn chưa khô lắm, cả Jisoo cũng vậy

"Tớ sẽ ngứa chết mất"

"Chịu thôi"

Theo lời bà Oh, 8h sẽ có chuyến xe đi đến Busan. Cả hai nhanh tạm biệt ba bà cháu rồi rời đi. Chinhae luyến tiếc vãy tay chào Jisoo đến khi chị đi một khoảng rất xa rồi mất dần sau ngọn đồi. Jisoo cũng đã hứa với cậu bé rằng sau này sẽ quay lại thăm gia đình chú

"Nhanh lên". Jisoo đã đi cách Jennie một khoảng rộng. Cô nàng chậm chạp lê từng bước mệt mõi ở phía sau

"Tớ mõi chân". Jennie thở phù

"Đi chậm như thế lại lỡ chuyến xe đó"

"Nhưng cậu không nắm tay tớ như hôm qua sao ?". Jennie đứng lại mắt nheo nheo nhìn cậu vì ánh nắng mặt trời

"Phải thế sao ?"

Jennie gật gật

Jisoo thở hắt, cậu chẳng nói gì quay ngược trở lại về phía Jennie nắm lấy tay cô nàng kéo đi. Rốt cuộc thì chẳng hiểu sao cậu lại phải làm như thế. Nhưng là vì sợ sẽ phải ở lại đây nên đành chịu chiều theo ý cô nàng

Được Jisoo nắm lấy tay chắc là sẽ cộng thêm sức mạnh, Jennie tươi rói đi nhanh hơn khi nảy rất nhiều

Đúng như lời bà Oh, xe bus đang chuẩn bị khởi hành đi Busan. Cũng may cả hai vừa đến là xe vừa chuẩn bị rời khỏi. Jisoo kéo tay Jennie chạy nhanh leo lên xe. Lần này thì Jisoo tự biết việc phải nhường chỗ ngồi ở phía trong cho ai kia. Cậu nép người sang một bên

"Vô nhanh"

Jennie hí hửng cười, chui tọt vào trong ngay. Được Jisoo chiều ý là một điều gì đó rất phi thường. Nhưng hình như nàng chưa nhận ra việc từ hôm qua đến nay Jisoo đã luôn chiều theo nàng

Jisoo nhất quyết không dám ngủ trên chuyến xe này, nhỡ đâu nó lại đưa cậu đến một vùng quê hẻo lánh nào thì toi đời. Cậu banh mắt ra chờ đến gần bốn tiếng, còn Jennie bên cạnh thì thoải mái tựa đầu lên vai cậu mà ngủ ngon lành. Jisoo đưa tay lên, cậu muốn cóc vào đầu ai kia một cái nhưng lại thôi

Đến nơi, Jisoo gọi cô nàng dậy bằng cách hất vai

"Đến rồi !! Muốn đi nữa thì cứ ngủ tiếp"

Cậu nói rồi đứng lên xuống xe. Cô nàng Jennie nghe thấy liền hoảng hốt vội đeo túi vào chạy theo Jisoo

Cậu nhìn xung quanh trạm xe bus, cuối cùng thì cũng đến đúng quê hương mình

"Bà cậu ở đâu ?". Jisoo hỏi

"Chúng ta phải đi xe bus đến đó"

"Thôi đi tôi ngán cái mùi của xe bus lắm rồi đấy"

"Tớ còn muốn đi mua hoa"

Jisoo não nề nhìn nàng

"Cậu phiền thật đó Jennie"

Nghe thấy Jisoo nói, mặt cô nàng liền xụ xuống

"Vậy...vậy cậu đến thăm ông bà đi. Tớ đi một mình cũng được"

"Ừm ý kiến hay". Jisoo gật gù tán thành

"Tạm biệt nha". Nàng buồn bã vẫy tay rồi quay lưng đi, Jisoo cũng thế, hai người bây giờ đã ngược hướng nhau

Jennie rũ rượi vừa đi vừa nhìn xuống từng bước chân chậm chạp. Nàng muốn Jisoo đi cùng mình đến thăm bà, nhưng ai kia lại bảo nàng phiền phức. Đi được một khoảng khá xa, chợt Jennie nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau mình trên con đường vắng. Tâm cang bắt đầu lo lắng, đầu óc nghĩ ra hàng vạn kịch bản nào là bắt cóc, cướp tiền hay hãm hiếp. Jennie bước chân nhanh hơn một chút, tiếng chân người kia cũng vội theo sau. Trán Jennie giờ đã toát mồ hôi lạnh, nàng liều mạng quay đầu lại nhìn

Là ai mà khiến nàng khi vừa nhìn thấy đã chẳng còn thấy lo sợ, miệng còn nhoẻn lên cười toe toét thế kia

"Làm gì mà đi nhanh vậy ?". Là Kim Jisoo

Jennie mừng rỡ, nàng chạy đến khoác lấy tay cậu

"Sao cậu quay lại thế ?"

"Ừm...tự nhiên lại tò mà bà cậu họ gì". Jisoo nói nhưng mắt vờ nhìn ở một nơi khác

"Đã bảo là tôi không thích người khác chạm vào người rồi mà". Cậu vội rụt tay ra khỏi Jennie

"Nhưng cả đêm hôm qua cậu đã ôm tớ còn gì"

Jisoo mở to mắt, mặt cậu bắt đầu nóng ran cả lên

"Làm...làm gì có"

"Có mà". Jennie lại khoác tay cậu, cả hai tiếp tục đi

"Không có"

"Có mà"

"Aisshii đã bảo là không rồi mà"

Tiếng đôi trẻ chí choé cãi nhau văng vẳng đến cuối con hẻm vẫn chưa chịu dứt.  Một người nũng nịu, một người luôn cố tỏ vẻ nhưng rất nuông chiều

"Có có có có"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top