Chap 20
"Jisoo à !! Chúng ta phải đi như vậy đến khi nào ?". Jennie uể oải, bước đi cũng chậm dần, nàng đã rất mệt mỏi
"Chắc là ở phía trước sẽ có nhà người dân thôi, nơi này là nông trại mà"
Tay Jisoo vẫn còn nắm chặt bàn tay ai kia
Jennie thở ra, nàng bâyj giờ chỉ muốn oà khóc
Cả hai đi thêm một khoảng nữa, chợt Jisoo nhìn thấy có hai đứa trẻ trên đồi
"Có người kìa Jennie". Cậu chẳng chần chừ gì kéo tay cô nàng bên cạnh chạy thật nhanh lên trên con dốc, đến chỗ hai đứa bé đang bực nhọc lôi chú cừu đi lạc về nhà
"Chào hai em !!". Jisoo mặt tươi như hoa
"Chào chị ạ". Đứa trẻ lớn hơn ngoan ngoãn chào lại cậu
"Hai chị bị lỡ chuyến xe đến đây, giờ chẳng biết phải đi đâu nữa ? Hai em có thể cho chị ở nhờ được không ?". Ánh mắt Jisoo khẩn khoản nhìn bé gái
"Chuyện này...phải hỏi bà em đã". Cô bé ngập ngừng
"Đưa bọn chị đến nhà em được không ? Chỉ có hai em mới có thể giúp được chị thôi". Jisoo buông tay người đang đứng bên cạnh ra, hai tay nắm chặt lấy tay cô bé trước mặt nài nỉ
"Vậy chị cứ đến hỏi bà em xem sao"
Jisoo mừng rỡ gật đầu lia lịa, cậu quay sang tiếp tục kéo tay Jennie đi theo hai đứa nhóc. Lối đi dọc theo ngọn đồi cỏ xanh, cả bốn chỉ đi được một lúc đã nhìn thấy ngôi nhà gỗ phía xa dần dần xuất hiện
"May thật". Jisoo thở phào
Cậu đưa mắt sang nhìn Jennie, gương mặt ủ rủ chẳng còn gì là sức sống. Cậu đẩy vai mình huýt vào vai Jennie một cái
"Nào !! Tìm thấy hy vọng rồi, tươi tắn lên xem"
Jennie lắc đầu
"Chân tớ sắp rụng ra đến nơi rồi"
"Cố thêm một chút nữa !! Là lỗi tại cậu, do cậu đã ngủ quên đó"
"Xí cậu cũng ngủ mà". Jennie phụng phịu
"Hai chị đến từ đâu thế ạ ?". Cô bé hỏi, trông em ấy khoảng chừng 9, 10 tuổi
"Bọn chị đến từ Seoul". Jisoo nói
"Chị tên là gì thế ?". Đứa trẻ nhỏ hơn hỏi cậu. Từ nảy đến giờ cậu không để ý đến cậu bé ấy lắm, vì thế chẳng biết nhóc tì từ khi gặp đã luôn mắt nhìn cậu
"Chị tên là Jisoo, chị này là Jennie. Còn em, em tên gì nào ?". Jisoo hỏi lại, cậu hơi cúi đầu xuống một tí để gần hơn với cậu bé
"Em tên Chinhae, chị em là Chaewon"
Jisoo mỉm cười
"Em đã bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Em 5 tuổi ạ". Cậu bé giơ bàn tay nhỏ nhắn lên trước mặt
Jisoo liền xoa đầu em
"Sau này sẽ rất đẹp trai đó"
"Còn em, Chaewon ?"
"Dạ em 12 tuổi ạ !"
"Gia đình bọn em có bao nhiêu người thế ?". Cậu hỏi vì sợ sẽ chẳng còn chỗ để ở nhờ
"Hai đứa em chỉ sống với bà nội thôi, bố mẹ em ở trên thành phố"
"Ừm". Jisoo gật đầu có vẻ yên tâm
"Đến rồi chúng ta vào thôi"
Cả bốn dừng chân lại ở một nông trại nhỏ, ngôi nhà gỗ màu nâu ở giữa nằm phía bên trong cổng rào trắng chắn xung quanh, hai bên là những chuồng cừu đèn mở sáng rực
Chaewon mở cửa rào rồi cùng ba người tiến vào bên trong
"Chaewon này !! Bà em có khó không ?". Jisoo đến giờ thì có cảm thấy hơi rén một chút
Chaewon chỉ cười và gật gật đầu làm cậu thêm căng thẳng
Chú chó vàng đang ngồi ở ngôi nhà nhỏ đằng kia thấy người lạ liền sủa lên ỏm tỏi
Bên trong, một người phụ nữ trung niên bước ra, bà tầm năm mười tuổi, dáng người có hơi mũm mỉm một chút, gương mặt trông rất phúc hậu
"Ai đây ?". Bà hỏi Chaewon
"Hai chị này từ Seoul đến, bị lỡ đường nên xin ở nhờ đó nội"
"Chào bác ạ". Jisoo và Jennie lễ phép cúi chào bà Oh, chủ nông trại
Bà Oh nhìn hai người bằng ánh mắt xa lạ, Jisoo run người, Jennie bên cạnh cũng sợ, nàng siết chặt tay cậu
"Bà...cháu...cháu có thể ở nhờ được không ạ ? Bọn cháu....chẳng biết đi đâu nữa, trời đã tối rồi"
Bà Oh vẫn im lặng nhìn hai người
"Cháu...cháu có tiền, cháu sẽ trả lại tiền ở nhờ cho bà"
Bà Oh vẫn chưa muốn quyết định
"Nội ơi !! Cho hai chị ấy ở lại đây đi". Cậu nhóc năm tuổi đến lắc lư cánh tay bà
Sau một lúc ngẫm nghĩ, bà Oh mới chịu lên tiếng
"Nhà bà có hơi chật chội, hai đứa chịu được thì có thể ở lại"
Mắt Jisoo và Jennie sáng rỡ, bao nhiêu mệt mỗi khi nãy dường như tan biến trong phút chốc, hai người vui sướng nhìn nhau rồi còn nhảy lên ăn mừng
Cả hai nhanh chóng bước theo bà vào trong ngôi nhà gỗ. Diện tích ngôi nhà không quá rộng rãi nhưng cũng không quá nhỏ. Trong nhà hiện tại ngoài ba bà cháu thì chẳng còn ai khác
"Hai cháu chắc là chưa ăn gì đúng không ?". Giọng bà ôn tồn hỏi
"Dạ vâng ạ". Cả hai khi nảy chỉ nghĩ đến lo sợ không tìm được chỗ trú đêm nay mà quên mất cơn đói đang cồn cào trong bụng
"Vào trong tắm đi rồi ra ăn cơm"
"Cảm ơn bà ạ"
"Đi theo ta". Bà cụ đưa hai người đến một căn phòng nhỏ cạnh bếp, bên trong phòng trống hoắc chẳng có gì
"Hai đứa tối nay ngủ ở đây. Tí nữa Chaewon sẽ sang đưa chăn và gối". Bà Oh nói rồi quay đi vào phòng mình
Jennie và Jisoo đứng yên ở đấy chờ đợi
Sau một lúc bà bước ra với hai bộ quần áo trên tay
"Tắm trước đi đã"
"Cháu thật sự rất cảm ơn bà !!". Jisoo nhìn bà với ánh mắt rất chân thành
"Không sao". Bà Oh nói rồi quay đi nấu cơm
Jisoo và Jennie vào bên trong căn phòng. Jennie vừa vào liền ngồi phệt xuống sàn mặc cho Jisoo lục tung túi mình để tìm dây sạc điện thoại
"Ai tắm trước ?". Jisoo hỏi
"Cậu tắm trước đi, tớ muốn nghĩ một tí"
"Ờ". Khi đã tìm thấy thứ mình cần, Jisoo liền cắm ngay vào điện thoại rồi ôm quần áo của bà Oh đưa cho ra bên ngoài
"Phòng tắm ở sau nhà đấy chị, đi thẳng và quẹo phải"
Câuh vừa mở cửa liền gặp Chaewon, may quá không cần phải hỏi cô bé đã chỉ
Jisoo thư thái bước ra sau nhà, cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh. Ở phía này chuồng cừu được xây dọc theo bao quanh căn nhà gỗ, chỉ có một lối nhỏ đủ hai người đi dẫn đến phòng tắm. Cậu không thấy sợ lắm vì ở đây đèn sáng rực. Jisoo cứ thế mà vào trong rắm. Một lúc sau, cậu bước ra với chiếc áo sơ mi rộng toét cùng với chiếc quần bông đầy màu sắc
Jisoo mặt mày đã không được vui khi mặc vào bộ quần áo của bà Oh. Cậu trở vào nhà, đến phòng vừa mở cửa Jennie đã mím môi nhịn cười, nàng thật sự rất cố nhưng chẳng thể kiềm lại được
"Hahaha"
"Cười cái gì chứ ?". Jisoo hằng hộc
"Nhìn cậu...haha trông rất buồn cười". Jennie chỉ vào chiếc quần đầy bông kia
"Hứ !! Của cậu cũng sẽ thế thôi. Mau đi tắm đi"
Jennie vẫn không thể ngưng được sự buồn cười ấy, nàng vừa bước ra ngoài vừa ôm bụng nắc nẻ
Jisoo cay cú, cậu thèm đẩy một phát cho cậu ta té nhào ra sàn
Chẳng quan tâm đến bộ quần áo trên người nữa, Jisoo lấy túi mình tìm băng để thay cho vết thương trên tay
Nhưng Jennie đi chưa đầy một phút đã quay trở lại, nàng mở cửa chui đầu vào
"Gì vậy ?". Nghe tiếng động Jisoo nhìn lên hỏi
"Cậu đi cùng tớ có được không ?"
"Sao vậy ?"
"Tớ...tớ sợ". Mặt cô nàng mếu máo
Jisoo thở hắt
"Sao trên đời này lại có một cô bánh bèo như thế chứ ?". Miệng cậu cằn nhằn nhưng vẫn đứng lên đi theo Jennie ra phía sau nhà
Jennie bắt cậu đứng ở ngoài chờ nàng như thế cho đến khi tắm xong
"Jisoo à". Jennie ở bên trong gọi
"Sao ?". Jisoo cục súc hỏi, cậu đang tựa lưng vào chuồng cừu bên cạnh, tay khoanh trước ngực, gương mặt căng như dây đàn
"Tớ chỉ gọi để biết cậu vẫn còn ở đó"
Jisoo như tức điên, cậu cắn răng cố kiềm chế bản thân không nhào vào trong đấy mà túm lấy Jennie
Một lúc sau, khi chẳng nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài, Jennie lại gọi
"Jisoo ahh"
"Tôi vẫn ở đây, cậu đừng có mà gọi mãi như thế, mau nhanh lên đi". Jisoo to tiếng
"Tớ sắp xong rồi, đợi một tí"
Cô nàng nhanh chóng mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài
"Ơ sao quần áo của cậu...sao lại đẹp hơn tớ chứ ?".
Jisoo đứng thẳng lưng khi thấy Jennie trông chẳng buồn cười như mình. Cậu ấy mặc chiếc áo thun nhỏ màu đen, nó khá chật và ôm sát cơ thể, chắc đó là áo của Chaewon nhưng...nhưng sao lại phối với chiếc quần bông hoa màu mè kia trông hợp như thế. Thật bất công mà !
"Tớ không biết. Chắc do tớ đẹp nên mặc gì cũng đẹp"
"Ảo tưởng". Jisoo nhếch môi rồi quay lưng đi vào trong, Jennie cũng lon ton tay chấp phía sau chạy theo cậu
"Đợi tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top