Chap 17

Jisoo nhắm chặt mắt, cậu cắn răng cố chịu đựng cơn đau để bác sĩ băng bó vết thương

Jennie đứng bên cạnh thút thít từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt hẳn, lâu lâu lại còn nấc lên thành tiếng

"Hức"

Jisoo mở mắt ra ngước lên nhìn cô nàng, mặt mũi tèm lem, tay quẹt quẹt mấy giọt nước mắt

"Nín đi, đã ổn rồi !! Không sao đâu. Vẫn còn sợ à ?"

Jennie không trả lời, nàng lắc đầu

"Chứ sao lại vẫn chưa chịu nín. Bị thương ở đâu sao ?"

Jennie lại lắc đầu

"Hay là lo cho Junwoo, cậu sang bên đấy với cậu ấy đi"

"Hức..không". Lại vừa nói vừa lắc đầu

"Ơ...chứ làm sao mà cứ khóc mãi thế hả ?". Jisoo thiệt tình không hiểu nổi cô bánh bèo trước mặt

Jennie chỉ vào bàn tay đang băng bó của cậu rồi lại nấc lên "Hức"

Jisoo mím môi, cậu nén cười thành tiếng

"Vì cái này sao ?". Jisoo dùng tay còn lại chỉ vào tay bị thương

Jennie gật gật đầu trông đáng yêu hết biết

"Không sao !! Tôi chẳng thấy đau tí nào aaaaa"

Jisoo vừa dứt câu, cô bác sĩ liền vô tình mạnh tay khiến cậu điếng cả người

"Thế lại bảo không đau. Ai bảo cậu làm như thế đâu chứ, để mình phải bị thương". Jennie xụ mặt

"Đổi được  mạng cậu để bị như thế này thôi thì cũng đã hời lắm rồi đấy". Jisoo điềm tĩnh nói "Nhưng cũng may Yeona đến kịp, không thì cậu bị ông ta xiên cho một nhát rồi còn gì. Lại tài lanh chạy đến ôm tớ, ai mượn cậu hả ?"

"Tớ làm sao có thể đứng nhìn cậu bị ông ta đâm chứ ?"

"Thế là dùng mạng mình đỡ cho tớ à ? Tớ là cái gì chứ ? Ngốc"

"Cậu...tớ...thật ra..."

"Của em xong rồi đấy, mỗi ngày nhớ thay băng nhé"

Jennie chưa kịp nói đã bị cô bác sĩ chen ngang

"Em cảm ơn ạ !!". Jisoo cúi đầu chào cô ấy và cô ấy cũng bước ra ngoài ngay sau đó

"Sao ? Cậu muốn nói gì ?". Jisoo ngước nhìn Jennie, khi nảy cậu vẫn chưa nghe được điều Jennie muốn nói

"Tớ...tớ..."

"Jisoo à !! Con đã xong chưa ?"

Lại ngập ngừng để rồi một người khác nữa bước vào chen ngang. Là mẹ Jisoo

"Xong rồi mẹ ạ"

"Con ổn chứ ?".

Mẹ cậu vừa nảy đã tức tốc chạy đến khi nghe tin con bà đang ở viện. Bà như muốn ngất xĩu khi nhìn thấy trên người con gái đầy vệt máu, cũng may là chỉ bị thương nhẹ

"Con chào bác". Jennie lễ phép cúi chào bà Kim

Bà gật đầu với Jennie rồi quay sang quở trách

"Mấy đứa gan lắm. Chuyện nguy hiểm như thế mà lại không báo ngay cho người lớn, dám tự hành động nhỡ bị ông ta giết hại thì sao ?"

"Ai lại tin mấy lời vô căn cứ của bọn con chứ". Jisoo trề môi

"À mà Junwoo có sao không mẹ ?"

Vì phải băng bó vết thương nên Jisoo đã bảo mẹ mình sang xem Junwoo. Bố mẹ cậu ấy đã đi công tác xa, chẳng có ai chăm lo

"Khi mẹ sang thì Junwoo đã tỉnh lại rồi !! Chỉ là bị thương ngoài da thôi, do đánh trúng huyệt nên ngất xĩu"

"May thật". Jisoo thở phào

"Chẳng hiểu sao Junwoo lại vội vàng về nhà rồi". Mẹ cậu nói

"Ơ cậu ấy không ở lại để kiểm tra thêm sao ?"

"Mẹ không biết"

Vừa lúc đó mẹ Jennie cũng lo lắng chạy đến. Bà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra liền hỏi con gái tới tắp, cô nàng trả lời muốn không xuể

Sau một lúc, bà Kim cùng đưa mẹ con Jennie về nhà

Cuối cùng mọi chuyện khép lại tại đây

___________________

"Để tớ viết bài giúp cậu". Jennie quay sang định lấy quyển vở của Jisoo đang nằm trên bàn

Cậu nghe thấy liền giật lại

"Không cần đâu !! Tớ bị tay trái, tay phải vẫn còn viết được"

"Không...để tớ". Jennie dứt khoác giật lấy quyển vở, nàng mở ra, quyển vở trắng tinh và còn rất mới

Jisoo chép miệng, cậu ngoảnh mặt lơ nhìn ra phía cửa sổ

"Thì ra là chẳng bao giờ viết bài". Jennie nhăn mũi

"Thì kệ tôi đi, sao phải quan tâm ?"

"Từ giờ tớ sẽ để ý mọi thứ ở cậu". Jennie nói, ánh mắt có chút e thẹn nhìn xuống bàn

Jisoo nghe thấy liền ngạc nhiên, cậu trố mắt quay sang nhìn con người kia, hai mày dần dần đi lại gần vào nhau

"Mắc gì phải quan tâm tôi chứ ?"

Bỗng gương mặt Jisoo thả lõng, vẻ bí hiểm hiện lên, miệng còn cười cười gì đấy

"Này này...nghi lắm mà"

Cậu từ từ tiến đến gần Jennie

"Gì vậy ?". Cô nàng như kẻ giấu giếm bị phát hiện, người rụt lại phía sau một chút

Mặt Jisoo một lúc một tiến gần cô hơn, làm tim cứ thình thịch liên hồi

"Thích tôi rồi chứ gì ?". Jisoo nheo mắt

"Thích...thích gì chứ ? Tớ...tớ chỉ là vì...vì cậu đã cứu tớ thôi". Jennie lúng túng trông thấy rõ

"Xí". Jisoo trề môi "Đừng có thích tôi nha, tôi là gái thắng đó". Mặt câu khinh khỉnh trông rất đáng ghét

"Thì...thì...tớ cũng thẳng chứ bộ". Jennie cũng phải biện hộ cho bản thân

"Cong lại mấy hồi". Lisa quay xuống chen vào

"Nhiều chuyện". Jisoo giơ tay lên, cậu định đánh Lisa nhưng quên mất tay đang bị thương

"Aaa"

"Có sao không ?". Jennie lo lắng, cô nàng nhẹ nhàng kéo tay Jisoo lại xem vết thương có bị rỉ máu

"Không sao"

"Phải cẩn thận chứ"

"Tôi quên mất mình đang bị thương"

............

Giờ ăn trưa

"Cậu ngồi xuống đây". Jennie vỗ tay lên ghế

"Nhưng phải đi xếp hàng lấy cơm.."

"Không cần !! Để tớ lấy"

Jennie nói rồi bỏ đi vào bên trong, nếu muốn lấy cơm cho Jisoo nàng sẽ phải xếp hàng tận 2 lần

"Để tớ lấy giúp Jisoo cho, cậu cứ ra ngoài đi". Junwoo đứng phía sau nói với Jennie

Cô nàng lắc đầu

"Tớ muốn mình lấy"

Sau một lúc, cuối cùng Jennie cũng bước ra với hai phần cơm trên tay

Jisoo nảy giờ cứ chăm chú nhìn người kia từ khi cô nàng bắt đầu xếp hàng đến khi đã lấy được phần cơm đầu tiên rồi lại tiếp tục xếp hàng để lấy phần cơm thứ hai. Nhưng chẳng vì thế mà Jennie cảm thấy mệt, gương mặt nàng vẫn giữ nguyên trạng thái vui vẻ

"Này !! Không cần cảm thấy có lỗi hay gì đâu". Jisoo nghiêm túc nói

Jennie lắc đầu

"Không !! Chỉ là tớ muốn giúp cậu. Ăn cơm thôi"

Jisoo đành bó tay

Jennie đẩy khay thức ăn đặt ở trước mặt cậu. Nàng tay phải cầm lấy muỗng của Jisoo mà múc một ít cơm, tay trái đưa lên hứng lấy tránh làm đổ rồi đưa lên miệng cậu

"aaaaa"

Jisoo như muốn bật ngữa, mắt cậu trợn tròn láo lia nhìn xung quanh

"Tôi tự ăn được mà"

Cậu vội lấy lại muỗng nhưng Jennie không cho

"Ưmm há miệng ra". Cô nàng vùng vằng như kiểu làm nũng với cậu

Hai thanh niên Junwoo và Kwan ngồi trước mặt nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy kì lạ

Jisoo nhăn nhó, cậu đành há miệng ra ăn lấy muỗng cơm

"Jisoo giỏi quá"

Cậu muốn khóc quá đi mất, ở nhà ăn có biết bao nhiêu là ánh mắt đang đổ dồn về hai người

Jisoo nhìn Junwoo và Kwan ra tín hiệu

"Ét o ét"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top