Chap 1
Những đám mây trắng bồng bềnh treo lơ lững trên không, chúng lướt nhanh qua từng gợn như thể muốn ôm trọn lấy chiếc máy bay đang tiến về phía trước
Hôm nay bầu trời đẹp lắm, em ấy trong xanh đến nỗi khiến lòng cậu thổn thức
Khóe môi chợt nhoẻn miệng mỉm cười
Bảy năm du học và làm việc ở Anh đối với cậu dài như cả một thế kỷ. Trong thời gian đó, ngoài việc học và làm cậu chẳng còn phiền bận tâm nghĩ đến việc gì khác
Có phải là như vậy ?
Hay là do...trong lòng thật ra chỉ mãi nghĩ đến một ai đó
"Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Seoul. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay"
Giọng nói thanh thoát của người đàn ông phát ra từ đâu đó trong khoang
Chỉ tầm vài phút nữa thôi, cậu sẽ lại đặt chân lên quê hương mình sau bảy năm xa cách. Cảm giác bên trong có phần hồi hộp, nơi lồng ngực cứ thình thịch đập nhanh
Chiếc máy bay giờ đã hạ cánh an toàn
Cậu giơ tay lên lấy túi hành lý của mình rồi cùng nối đuôi theo đoàn người rời xuống sân bay
Cậu về chẳng cho ai hay biết, ngay cả bố mẹ cậu. Vì thế, hôm nay sẽ chẳng có ai đến đón
Chiếc vali lăn bánh vội trượt theo cậu ra phía cửa
Ngửa gương mặt xinh đẹp ấy hướng lên hứng lấy ánh nắng buổi sáng ở Seoul, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác lâng lâng thật khó tả
Cậu bắt một chiếc taxi trở về nhà mình
Ngôi nhà vẫn ở đó, vẫn như cũ, vẫn to lớn và lộng lẫy. Nhìn vào bên trong khe cửa nhỏ, những chiếc xế hộp mà bố cậu mua đến cả bốn năm chiếc đỗ chật cả sân
Cậu đưa tay lên bấm chuông
Dingg doong
Chỉ sau chưa đầy ba mươi giây, chiếc cổng tự động mở, một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn ngắn đến vai bước ra niềm nở
"Cháu tìm ai ?"
Có lẽ đây là người giúp việc, vì thế cô ấy chẳng biết cậu, nếu có biết thì cũng chỉ là qua vài tấm ảnh gia đình trên tường nhà... với cả cậu còn đeo trên mắt một cặp kính đen, ít nhiều gì cũng che đi hết một phần gương mặt
"Cháu tìm ông bà Kim ạ"
"Mời cháu vào trong"
Cậu mỉm cười gật đầu và bước chân vào sân nhà
Bên trong đã thay đổi khá nhiều, phần nội thất bố mẹ đã sửa sang lại tất cả
"Cháu ngồi đi, tôi đi lấy cho cháu ít nước"
"Dạ không cần đâu ạ ! Cháu không khát". Cậu khẽ từ chối
"Vậy cháu đợi một chút, tôi đi gọi ông bà chủ"
Cậu lại mỉm cười và gật đầu
Đưa mắt nhìn xung quanh, ở góc tường đằng kia, nơi có những đường đo centimet được gạch từ vạch số 50 cho đến vạch số 162. Những đường gạch bằng tay tuy không được ngay ngắn nhưng lại đáng yêu đến lạ thường. Đó là do bố cậu đã vẽ lên đấy qua từng năm tháng, bố muốn nhìn thấy cậu lớn khôn từng ngày
"Annyeonghaseyo"
Người chưa rõ nhưng đã nghe thấy giọng nói từ phía cầu thang
Là mẹ cậu
Bà ấy từ xa ngờ ngợ vẫn chưa nhận ra con người đeo cặp kính đen ấy đang ngồi ở ghế sofa, mặt hướng về phía bà
Khi cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp ấy y hệt như bà lúc còn trẻ
"Jisoo"
Gương mặt mẹ xen lẫn sự bất ngờ, vui sướng
Jisoo vội gỡ cặp kính trên mắt xuống, đi đến ôm chầm lấy bà
"Con gái yêu về khi nào sao lại không nói cho bố mẹ biết". Giọng bà nghèn nghẹn
Tuy bố mẹ vẫn hay sang Anh thăm cậu nhưng nỗi nhớ nhung đứa con gái duy nhất này chưa bao giờ là tạm nghỉ
"Ông ơi nhanh xuống đây, con gái chúng ta về rồi đây này"
Trong tích tắc, người đàn ông to lớn liền lù lù xuất hiện
"Jisoo con về sao không nói cho bố biết". Ông lặp lại câu nói của mẹ khi nảy
Bố nhanh chân đến ôm lấy cậu
"Về đột ngột như thế...để bố mẹ phải bất ngờ"
Ông Kim khẽ gõ nhẹ lên đầu Jisoo
Cậu năm nay đã 25 tuổi mà bố mẹ vẫn đối xử với cậu như thể cậu vẫn còn là đứa trẻ 5 tuổi ngày nào
"Ngồi xuống, ngồi xuống"
Hai người kéo cậu ngồi xuống ghế
"Con về khi nào sẽ quay lại ?". Mẹ cậu hỏi
"Con lần này là về luôn"
"Sao thế ? Có chuyện gì sao ?"
"Dạ không ! Ngay từ đầu con đã không có ý định ở lại Anh"
"Vậy cũng tốt". Ông Kim cầm ấm trà lên rót vào tách
"Con về đây sống với bố mẹ, bố mẹ cũng đỡ phải lo lắng"
"Con lớn rồi mà ! Bố không phải lo cho con nhiều đến vậy". Jisoo mím môi, nheo mắt với bố
"Chẳng lớn tí nào". Ông Kim làm mặt bắt chước con gái
"Ơ con đã 25 tuổi rồi đấy"
"Khi nào con to hơn bố thì lúc đấy bố sẽ công nhận rằng con đã lớn"
"Bố này...làm sao con có thể to hơn bố được cơ chứ". Cậu xoa xoa chiếc bụng to của ông
"Vậy thì hết cách". Ông nhún vai trêu Jisoo
Bà Kim bên cạnh chỉ biết ngồi cạnh lắc đầu cười trừ
"Hôm nay mẹ sẽ nấu gì đó thật ngon cho con ăn"
"Dạ mẹ yêu". Jisoo quay sang cười với bà tít cả mắt
"Con lên phòng một chút"
Cậu bước chân lên căn phòng yêu quí của mình. Duy nhất phòng cậu là chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn nguyên như cũ, rất gọn gàng và sạch sẽ
Hồi đấy, mẹ cậu là người thường xuyên dọn dẹp phòng cho cậu. Bà muốn tự tay mình làm việc này nên đã không phải nhờ đến người giúp việc, chắc bây giờ cũng vẫn như thế
Cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ, lại còn khá giả hơn bao gia đình khác, cậu từ trước đến giờ đã chưa từng phải lo bận điều gì, mọi việc đã có bố mẹ chu toàn
Jisoo mỉm cười khi nhìn thấy những khung ảnh khi còn bé của mình treo đầy cả một góc tường, chắc là mẹ cậu là đã làm nó
Này là năm cậu bốn tuổi
Còn đây là gương mặt nhăn nhó cùng vài giọt nước mắt trong ngày đầu tiên ở trường tiểu học
Jisoo đưa ngón tay lên lướt qua những khung ảnh nhỏ
Ảnh cậu đi biển này, đi cắm trại, ảnh cậu nhận bằng khen ở trường, ảnh khi cậu tốt nghiệp cấp hai...
Tay cậu chợt khựng lại ở khung ảnh gần cuối
Trên tấm ảnh đó...là sáu bạn trẻ đang kề vai nhau, họ mặc trên người những bộ đồng phục ở trường cấp ba và trên môi là những nụ cười rạng ngời ở tuổi mới lớn
Những ký ức năm đó chợt ùa về nhanh như một cơn gió. Khung ảnh này đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy lại, khung ảnh đẹp đẽ đến mức cậu cứ tưởng đó là ảnh bìa của một dự án phim học đường
Ánh mắt cậu xao xuyến nhìn sang khung ảnh cuối cùng. Cậu dường như đã đoán được trên khung ảnh ấy là gì nên chẳng mấy bất ngờ
Nhấc khung ảnh lên khỏi chiếc móc, cậu muốn nhìn thấy nó gần hơn một chút
Nụ cười của người mà cậu đã đem lòng yêu thích, người đứng ngay bên cạnh cậu trong khung ảnh. Lòng cậu khi nhìn thấy họ lại dâng lên một cảm giác bồi hồi...nhưng có lẽ thứ tình cảm ngày ấy mà cậu dành cho họ bây giờ đã không còn nữa
Mọi thứ giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức đẹp đẽ của một thời cậu đã đi qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top