chúc em tuổi mười tám rạng rỡ

Hôm nay, ngày mười bảy tháng một này là sinh nhật thứ mười tám của Chanhee.

Mấy ông anh nửa đêm nửa hôm đã chịu khó thức khuya quay V live chúc mừng sinh nhật em rồi.

Tuy nhiên, chỉ có anh Juho và anh Seokwoo do bận lịch trình riêng nên không có mặt ở đó với mọi người để chúc mừng em.

Điều này làm em buồn và tiếc vô cùng, bởi vì đâu có ai muốn sinh nhật mình mà thiếu vắng đi những người thân thuộc như gia đình chứ.

Anh Yeongbin bảo em đừng như vậy, sinh nhật thì phải vui lên chứ, lát hai thằng nhóc kia về sẽ mừng sinh nhật bù với em mà. Đúng là nhóm trưởng có khác, luôn biết cách làm các thành viên thoải mái.

Thế nhưng Chanhee vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó...

Mấy anh em đều biết Chanhee thích Seokwoo lắm, không phải là em không thích mấy anh còn lại, nhưng đối với Seokwoo thì lại dành cho sự ưu ái tuyệt đối.

Anh Juho không ở đây mừng sinh nhật thì em buồn đã đành rồi, đằng này lại còn thêm ông anh em quý nhất cũng vắng mặt nốt. Là người khác trong hoàn cảnh như vậy thì người ta không buồn cũng lạ.

Chanhee sau một hồi quay V live với 6 ông anh dù có vui đến mấy thì thân thể cũng mệt rã rời, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên chuyện đi ngủ đúng và đủ giờ cũng rất ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Thế là vội phi vào phòng và nhảy lên giường đánh một giấc trước đã, ngày mai hai ông anh kia về sẽ "hỏi tội" sau.

Vậy mà, chưa kịp lim dim ngủ được bao lâu, em bỗng nghe thấy một giọng-nói-thân-thuộc-mà-em-đều-ước-mỗi-ngày-mình-có-thể-nghe phát ra từ phía cánh cửa phòng ngủ của mình và anh Yeonggyun:

"Chani à, ngủ chưa em?"

...

"Anh vào được không?"

...

"Im lặng là đồng ý đấy nhé!"

Nói rồi, người con trai ở ngoài cửa kia cũng tự nhiên đẩy cửa đi vào như một thói quen.

Ơ thế ông anh còn hỏi "xin phép" em làm cái quái gì cơ?

Seokwoo tiến đến gần giường Chanhee rồi liền ngồi xuống, chỉ cần một phát là đã ôm chặt con người trong tấm chăn đang ngọ nguậy hòng thoát ra khỏi vòng tay anh.

"Em chưa ngủ nữa à? Thế mà anh gọi lại không thèm trả lời." Giọng Seokwoo giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi.

Lúc này, con người vừa mới bước sang ngưỡng mười tám tuổi kia vội ló đầu ra khỏi chăn cãi:

"Em chuẩn bị ngủ rồi thì anh vào phá đám đấy cái đồ tay chân dư thừa rảnh rỗi đi quấn lấy người khác."

"Này, đừng có tưởng là hôm nay sinh nhật em nên em được lên giọng với anh đấy nhé."

"Thì cũng tại anh vào làm phiền em..." Bỗng nhiên ai kia lại rụt đầu vào lại trong chăn, miệng nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve.

"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ. Có thể lặp lại không?" Seokwoo không bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu em quá đỗi đáng yêu này.

"Em bảo là anh đang làm phiền em đấy." Chanhee bất lực trước ông anh này nên đành cắn răng mà gằn giọng cho thật rõ.

"Anh đang làm phiền em à? Thế thôi, anh xin lỗi. Anh đành đi chỗ khác cho em đõ khó chịu vậy."

Toan đứng lên, Seokwoo đã kịp nghe em người yêu bất mãn kêu lên dù cho chất giọng đầy ngượng ngùng:

"Này, em nói có thế mà đã bỏ đi dễ dàng vậy sao?"

Seokwoo cười, Chanhee cũng vì nụ cười của anh mà im lặng hơn.

"Sao rồi? Vừa nãy mọi người đã chúc mừng em những gì?"

"Mấy anh chúc em nhiều lắm, cứ như ba nàng tiên trong cổ tích "Người đẹp ngủ trong rừng" ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho công chúa ấy, ha ha."

"Ôi trời, lớn lên hộ tôi đi ông tướng! Mười tám tuổi rồi còn mơ mộng cổ tích cái gì."

"Mặc kệ em. Mà anh còn chưa chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho em đấy nhé."

Rất nhanh, khi mới dứt lời, trên má Chanhee đã được một đôi môi đặt xuống một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, thế nhưng chất chứa trong đó bao nhiêu là sự ấm áp và yêu thương.

Và cũng thật lạ, vì em cũng không tỏ vẻ quá miễn cưỡng hay từ chối như lúc mấy anh còn lại hôn em vậy...

"Này, anh vừa mới cưỡng hôn một người chưa bước qua tuổi trưởng thành đấy."

"Nhưng anh thì qua tuổi trưởng thành rồi." Nói rồi, Seokwoo bật cười ha hả khoái chí như chọc tức em vậy.

"Thật là bất công quá."

"Nhưng em cũng nào có đẩy anh ra hay là cự tuyệt nụ hôn của anh đâu nhỉ?"

"Là vì anh hôn xong rồi dứt ra ngay mà, em làm gì mà đẩy kịp..."

"Trời ơi mấy người có đi ngủ cho tôi nhờ không hả cứ ngồi ở đấy mà hôn hít rồi cãi nhau tới sáng được thì cứ làm đi nhưng đừng có làm phiền đến tôi chứưư"

Đúng là rapper có khác, Yeonggyun từ chiếc gường đối diện nói liên hồi không ngắt nghỉ, hậu quả là khi nói xong cũng hít thở khá nhanh để lấy lại không khí cho buồng phổi.

Seokwoo và Chanhee bị tiếng của Yeonggyun làm cho giật mình, riêng Chanhee có vẻ hơi ngượng vì cứ tưởng nãy giờ trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ.

"Ơ này, anh vào đây khi nào đấy anh Yeonggyun?"

"Vào đây lúc vừa đủ để nghe hết đoạn hội thoại sến rện và cả khung cảnh lãng mạn gì đó như trong drama của hai người." Nói xong Yeonggyun còn "tặng" thêm cho Seokwoo và Chanhee một cái cười khinh bỉ.

Chỉ tại anh Taeyang không có ở đây thôi, nếu có thì hai bọn tôi cũng diễn drama được chứ không chỉ riêng hai người.

"Thế giờ đi ngủ nhé?" Seokwoo từ lúc bị Yeonggyun làm giật mình đến giờ mới mở miệng ra phát ngôn một câu hơi gây sốc (đối với Chanhee) thế này.

"Vậy em ngủ trước đây. Anh Seokwoo với Chani ngủ ngon. VÀ HAI NGƯỜI ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA ĐẤY!" Nhấn mạnh câu cuối, Yeonggyun cũng quay lại giường chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ đi em bé của tụi anh! Mai em còn phải đi học đấy."

"Em không phải em bé, em mười tám rồi đấy. Vả lại, anh nỡ bỏ đi mà không có quà gì tặng em sao?"

"Vừa nãy anh chẳng phải là đã hôn má em còn gì? Thế hôm nay phá lệ, anh ngủ ở đây với Chanhee nhé?"

"Em không nghĩ là chiếc giường đơn này sẽ chứa đủ hai mình đâu, nhưng dù sao cũng rất hân hạnh, ánh dương của em (*)."

Kết thúc lời nói của Chanhee là một nụ hôn đặt lên trán em từ Seokwoo, thay cho lời chúc mừng sinh nhật và cả câu chúc ngủ ngon.

Thêm tuổi mới bình yên, vui vẻ và hạnh phúc, em của anh nhé.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

- viết vội để mừng sinh nhật một trong tám thiên thần của mình.

- không hi vọng sẽ có ai đó đọc được hoặc có nhiều người đọc, nhưng nếu có ai mò ra được chiếc fic này của mình và thưởng thức nó thì mình vô cũng cảm kích và biết ơn.

- (*) đây là từ bài hát của SF9 - O'sole mio, tuy nhiên mình nghĩ rằng không phải ai cũng biết nên đành để là "ánh dương của em".

17/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rochan