Mùa Xuân Năm Ấy
Tại một trong những trang viên của gia tộc Hattori tại Kyoto, bây giờ đang là mùa đông.
Gia tộc Hattori là một gia tộc samurai lớn có truyền thống lâu đời từ xa xưa, chủ nhân đời trước của gia tộc là cận vệ của thiên hoàng ,ông được thiên hoàng ban tặng rất nhiều đất đai và dinh thự xa hoa. Sau này Nhật Bản đã phát triển và thay đổi nhiều nhưng địa vị của gia tộc Hattori vẫn không hề lay chuyển.
- Thiếu chủ !!! Thiếu chủ Ayame.
Một người đàn ông mặc hakama vừa chạy vừa hét to
dưới một cây hoa anh đào có một cậu bé đang ngủ .
Mái tóc dài làn mi cong sóng mũi cao đôi môi mỏng làn da trắng như tuyết,những gì đẹp đẽ nhất mà mắt thường có thể cảm nhận đều được sắp xếp trên khuôn mặt của cậu 1 cách hoàn hảo.
- Tìm thấy ngài rồi nhé !!!
Cậu từ từ mở đôi mắt to tròn đen láy của mình ra ,dụi dụi mắt rồi lại quay đi.
- Ông Shigure à !!! Ông có thể giả vờ như không thấy cháu một hôm được không.
Shigure mỉm cười ngồi xuống cạnh Ayame.
- Coi kìa ,tóc ngài bết hết rồi . Về nhà thôi để tôi gội đầu cho ngài.
- Cháu không muốn về !!!
- Nào nào coi kìa , thầy dạy kiếm của ngài đang đợi chúng ta đấy !!!
Ayame ngồi dậy ,đôi mắt cậu sáng rỡ vì vui . Do thân phận đặc biệt nên cậu không cần đến trường học mà phải ở nhà ,tất cả việc học từ các môn học ở trường đến cắm hoa trà đạo , võ thuật hay kiếm đạo cậu đều có gia sư riêng.
Trong đó kiếm đạo là môn cậu thích nhất tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng kiếm thuật của cậu rất khá ,nhanh mạnh chính xác là những gì có thể miêu tả về cậu. Mỗi lần ayame chiến thắng 1 người thầy là mỗi lần cha cậu thay đổi 1 vị khác, bây giờ đã là người thứ 10 .
Hiện tại cậu đang học với Misato ,Misato lớn hơn Ayame 4 tuổi nhưng đẳng cấp kiếm thuật của Misato nằm ở cảnh giới khác, nửa năm đã trôi qua nhưng Ayame vẫn không đánh thắng được nên cậu rất hứng thú với Misato.
- Ấy chết !!! Cháu quên mất ,về nhà thôi ông.
Nói rồi cậu vội vã chạy ra khỏi trang viên ,phía bên ngoài là một chiếc maybach sang trọng đang chờ.
Chiếc xe dừng lại tại một dinh thự mang vẻ đẹp cổ kính của thời edo, cánh cổng to lớn cao hơn 5m từ từ mở ra hai bên cổng có 2 con sư tử lớn ngậm ngọc được làm bằng phỉ thúy nguyên chất ,bên trong là một khoảng sân đậu xe cực lớn với rất nhiều loại xe đắt tiền.
Khi cánh cửa xe mở ra bên trong nhà có hơn 10 cô gái mặc trang phục kimono chạy ra ,người mang khăn người mang guốc gỗ ,người mang thảm ra trải từ trong nhà ra đến xe. Sau đó như được lập trình cả 10 người đứng dàn 2 bên cúi đầu cung kính. Ayame từ từ ra khỏi xe ,cậu xỏ chân vào đôi guốc gỗ và cầm lấy chiếc khăn từ một cô gái lau hai tay.
- THIẾU CHỦ ĐÃ VỀ NHÀ !!!
Cả 10 người đều đồng thanh hét lớn nhưng vẫn giữ trạng thái cúi đầu chào.
- Ừ ! Chào mọi người, đã chuẩn bị giáp trụ và kiếm cho ta chưa ?
Một trong số các cô gái lên tiếng.
- Dạ mọi thứ đã sẵn sàng rồi thưa thiếu chủ , tiện nữ mời ngài đến phòng luyện kiếm ạ.
- Được rồi cảm ơn các cô ! Mọi người lui đi tự ta sẽ đến đó.
Ayame bước vào nhà sau cậu là ông Shigure. Dinh thự gia tộc Hattori được thiết kế với kiến trúc tòa thành mái ngói của các lãnh chúa thời xưa nhưng được trang bị nội thất hiện đại.
Một suối nước nóng riêng ở ngọn đồi cạnh bên được nối thông với nhà chính ,khu luyện tập võ thuật, phòng luyện tập kendo , hồ bơi ,sân vườn rộng bằng sân bóng 11 người . Sơ đồ của Dinh thự bao gồm hơn 200 căn phòng lớn nhỏ ,để vận hành và dọn dẹp tất cả gia tộc có hơn 100 người hầu và 40 bảo vệ canh phòng cẩn mật, nói đơn giản thì dinh thự này to bằng 3 tòa nhà trung tâm thương mại xếp cạnh nhau cùng 4 sân bóng được đặt xung quanh.
Ở gian giữa đi vào là phòng của chủ nhân gia tộc ,hiện tại là phụ thân của Ayame ông Hattori Eji.
Sau hơn nửa tiếng đi bộ từ cổng chính thì Ayame cũng đã đến được phòng Kendo, giữa phòng là một thiếu niên đang mặc võ thuật kendo ngồi quay lưng về phía cậu, đó là Misato người bạn thân cũng là thầy của cậu.
Ayame cầm lấy kiếm gỗ của mình lao đến , khi chỉ còn cách Misato vài bước chân bất ngờ Misato mở mắt cầm kiếm ,quay người khụy gối chém ngang qua bụng Ayame.
- Chết tiệt !!! Tớ lại thua rồi.
Ayame thu kiếm về cau có, Misato cũng đứng dậy mỉm cười với cậu.
- Hôm nay cậu đến trễ đấy.
Ayame vung kiếm chém xuống làm Misato bất ngờ né tránh sang phải, Ayame thuận đà né sang thu kiếm trở lại tư thế phòng thủ.
- Hôm nay tớ nhất định sẽ cho cậu đo ván !! Đến đây Misato.
Cả hai lao vào nhau chiến đấu như những người đàn ông mà không cần mặc giáp trụ, sau hơn 2 giờ mệt mỏi cả hai bất phân thắng bại nằm ra sàn thở hổn hển.
- Này !!! Hôm nay cậu nhường tớ à !!
Ayame vừa thở vừa nói ,Misato ngồi dậy lấy chiếc khăn bông đưa cho cậu.
- Không !! Cậu đã giỏi lên rất nhiều rồi ,ngài Eji sẽ rất vui.
Nhận chiếc khăn từ Misato cậu ngồi dậy lau mồ hôi trên mặt.
- Vậy sao ?? Tớ chưa bao giờ thấy ông ấy cười dù chỉ một lần.
Câu chuyện của cả hai gián đoạn bởi âm thanh gõ cửa từ bên ngoài.
- Thưa thiếu chủ !! Em mang nước đến cho ngài đây ạ.
Ayame nói vọng ra.
- Ừ, vào đi.
Một cô gái rất xinh đẹp mặc kimono màu hồng đi vào ,mái tóc dài chấm lưng đôi mắt tròn đen láy ,đôi môi trái tim hồng hào căng đầy sức sống. Ayame mở to hai mắt nhìn cô như chết lặng không thể nói lời nào ,đến khi cô đặt khay nước lên bàn cúi đầu lui ra ngoài mà Ayame vẫn chưa tỉnh táo lại. Misato ngồi kế bên huých vai cậu thì cậu mới hoàn hồn lại được.
- Khoan đã !! Khoan.
Ayame mở miệng nói từng chữ một cách bập bẹ như con nít 3 tuổi, cô gái nghe thấy mới quay lại cúi đầu cung kính.
- Dạ vâng!! Ngài có gì cần ạ.
- Em mới vào à ,tên gì ?? Ta chưa gặp em bao giờ
- Dạ em tên Higana!! Em là con gái của một trong 10 hộ vệ của chủ nhân, thưa thiếu chủ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top