Ánh Mắt Biết Cười

Hôm nay là một ngày rất đẹp một ngày mùa đông tuyết rơi dày trên đường, tán cây và những ngôi nhà.
Dinh thự gia tộc Hattori tại gian nhà phía đông ,Ayame đang học cắm hoa và trà đạo cùng cô Yoshiko. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ Ayame thích môn học này vì cậu làm rất tốt mọi thứ .Thật sự thì không phải vậy thứ cậu thích là Kendo và các giờ học võ thuật, Ayame là vậy đấy dù không thích cậu vẫn làm mọi thứ rất tốt luôn giữ sự chuyên nghiệp và tôn trọng mọi người xung quanh.
Yoshiko-sensei hiện tại 40 tuổi là một người phụ nữ của gia đình, cô đã có chồng cùng 2 con nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc và vô cùng lãnh đạm.
- Em làm tốt lắm Aya.
Cô Yoshiko dùng những bàn tay nhỏ nhắn của mình chỉnh lại 1 số chỗ trên lọ hoa mà Ayame vừa cắm, Cậu mỉm cười.
- Em đã 18 tuổi rồi cô à !!!
Một bàn tay mềm mại khẽ đặt lên đầu của Ayame nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Trong mắt cô em vẫn mãi là cậu bé Aya thông mình lanh lợi ,thường hay khóc nhè !!
- Này !!! Em không còn khóc nhè nữa nha.
Cô nhìn ra ngoài bầu trời tuyết trắng kia mà lòng lại quặn thắt ánh mắt đượm buồn.
"Nhanh thật nhỉ?? ... Sinh mạng của người đã chớm nở rồi, có lẽ người yên tâm rồi đúng không ?!"
Yoshiko cúi đầu xuống ,hai dòng lệ từ khóe mắt cô chợt lăn xuống.
" - Yoshiko này !!!
- Vâng !!! Có thần ạ.
- Dù ta có xảy chuyện gì đi chăng nữa , cũng phải giữ lại cái thai nghe rõ chưa.
- Công chúa à... Nếu giữ lại cái thai thì người... Người sẽ !!!
- Ngươi không nghe lời ta nữa đúng không ?! Ayame là sinh mạng của ta, dù thế nào ta cũng không để các ngươi cướp đi !!!
- Dạ ... Thần biết rồi ,Công chúa...Người sẽ không sao đâu...Mọi chuyện rồi sẽ qua cả gia đình chúng ta sẽ cùng ngắm hoa anh đào...
- Khi ta đi rồi , nói với cha ta rằng Eji không có lỗi chỉ là ta quá ham chơi mà thôi...Dù thế nào hãy tha thứ cho Eji.
- Khi Ayame lớn hãy bảo thằng bé rằng ...Ta luôn yêu thương và dõi theo mỗi bước chân của nó. "
- Cô Yoshiko.
Một giọng nói trầm ấm vọng vào từ ngoài làm cô Yoshiko thoáng trở lại hiện thực.
- Vâng là ngài Shigure đó sao ?
- Tôi mang điểm tâm đến ạ !!
- Dạ vâng !! Ngài cứ vào đi ạ.
Cánh cửa từ từ được kéo qua ông Shigure cúi đầu cung kính chào Ayame ,ông vỗ nhẹ 2 tay vào nhau sau đó 4 cô gái bưng theo những chiếc đĩa nhỏ trên đó là bánh và trà vào phòng.
Một lần nữa Ayame lại ngây người, đôi mắt cậu mở to ra đồng tử giãn ra hết cỡ.
"Là cô ấy !! Cô gái có cái tên thật đẹp"
Ý nghĩ chợt vụt qua trong tâm trí cậu ,từ ánh mắt đến bộ não đều cho cậu biết một trong các cô bé trước mặt là ai.
- Higana!!
Cậu bất giác gọi ra cái tên đó ,Higana giật mình khe khẽ ngẩng đầu nhìn Ayame đôi lông mi cong khẽ rung động
Ngay lúc này cậu như đã chết ngất với vẻ đẹp từ đôi mắt cô ấy, một đôi mắt trong veo như mặt trăng long lanh kiều diễm.
- Dạ vâng, thiếu chủ gọi em.
Ayame như đã hoàn hồn ,vội lắc lắc đầu xua xua tay.
- Em ra ngoài đi.
- Dạ vâng !
Sau đó ông Shigure cùng 4 tì nữ cúi đầu từ từ đi lui ra ngoài, khi cánh cửa đã đóng lại Ayame bất giác cầm lấy một cái bánh ngọt trên chiếc khay của Higana lên cắn một miếng.
- Cô nhớ là em không ăn được khoai môn mà đúng chứ Ayame ??!
- Hả ...à phải.
Yoshiko che miệng cười và chỉ vào cái bánh trên tay Ayame.
- Cái đó là bánh khoai môn cô dặn bếp làm riêng cho cô.
- À không ... Em cũng ăn được mà , không sao cả ! Em mời cô dùng ạ.
Sau bữa ăn nhẹ với điểm tâm thì cô Yoshiko cũng đã đi về nhà ,Ayame đến bệnh viện tư nhân của gia tộc Hattori cạnh khu nhà phía tây ,để lấy một ít thuốc bôi vào hai bàn tay và khoảng ngực sưng tấy của mình.
Thật ra cậu bị dị ứng khoai môn rất nặng ,như người khác bị dị ứng hải sản vậy cả người cậu sẽ sưng tấy và sốt cao, nguy hiểm hơn là bị sốc phản vệ.
Trong phòng Vip Ayame đang nằm trên giường bệnh với đôi bàn tay được bôi thuốc ,cánh cửa phòng bệnh mở ra một bác sĩ nữ đi vào với quyển sổ khám bệnh trên tay.
- Cũng may là không sao , lần này có vẻ nhẹ hơn những lần trước .
- Con cám ơn !!
Vị bác sĩ này là cô ruột của Ayame tên là Hattori Shizuka 35 tuổi , cô là Hội phó hiệp hội y bác sĩ Nhật Bản ,cô tốt nghiệp tiến sĩ y học tại Hoa Kỳ nhưng cuối cùng cô lại chọn về nước và trở thành bác sĩ riêng của gia tộc Hattori.
- Kẻ nào dám cho con ăn khoai môn thế , hắn xứng đáng với tội chết.
- Dạ không sao đâu !! Do con bất cẩn thôi ạ.
Kéo cánh cửa tủ qua một bên cô Shizuka lấy ra một chiếc kim tiêm , cô lắc lắc lọ thuốc trên tay và từ từ rút thuốc qua kim.
Cô Shizuka mang vẻ đẹp của tri thức và kiểu phụ nữ tự lập tự chủ ,có lẽ ảnh hưởng quá nhiều bởi phong cách phương tây nên cô vẫn chưa lấy chồng... Hoặc cô không tìm được người giỏi hơn mình để lấy làm chồng.
Cô nhẹ nhàng đặt ống tiêm xuống sau đó giúp cậu cởi Hakama ra, cô nâng tay Ayame ống tiêm vào lúc nào cậ cũng không biết nó hoàn toàn không hề đau.
- Cô có gặp chị Ryoka không ???
Shizuka bẻ ống kim sau đó vứt vào thùng rác y tế, cô khẽ gật đầu.
- Con bé rất nhớ con !!
- Vậy tại sao chị ấy không về thăm con ???
- Một ngày nào đó ,con bé sẽ về nhưng không phải bây giờ !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top