Gặp lại em
Buổi sáng Seoul cuối thu năm ấy khoác lên mình màu sắc trưởng thành hơn những năm trước. Những con đường lát đá trước ga Hongdae rực rỡ ánh nắng vàng nhạt, đan xen với hơi gió lạnh lướt qua từng sợi tóc người đi đường. Thành phố này vẫn vội vã như mọi ngày, nhưng trong lòng Hyunjin – ngày hôm nay yên ắng đến lạ thường.
Sau tám năm sống ở New York, học hành, làm việc, trở thành một nghệ sĩ điêu khắc được công nhận, Hyunjin trở lại Seoul trong một chuyến công tác ngắn ngày. Anh không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Felix – ít nhất là không phải sớm như thế, và càng không phải theo cách như vậy.
Chiếc taxi dừng trước một quán cà phê nhỏ nằm trên góc phố. Tấm biển gỗ treo trên cửa ghi: "Moss & Light", những chữ cái được khắc thủ công đơn giản nhưng tinh tế. Hyunjin chọn nơi này để hẹn gặp người chủ gallery, không ngờ rằng định mệnh lại chọn chính nơi này để mở lại vết thương đã ngủ yên từ lâu trong lòng anh.
Bước qua cánh cửa kính, tiếng chuông leng keng vang nhẹ. Quán cà phê ấm áp với tông nâu trầm, ánh đèn vàng chiếu xuống những bục gỗ, hắt lên những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Hương cà phê mới xay quyện cùng mùi gỗ thông khiến Hyunjin vô thức thả lỏng đôi vai.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, trái tim anh khựng lại.
Ở chiếc bàn gần cạnh cửa sổ – nơi nắng lọt qua khe rèm tạo thành những vệt sáng mỏng như chỉ lụa , cậu ấy ngồi ở đó.
Felix.
Cậu đang cười. Một nụ cười nhẹ, dịu dàng, mềm mại như gió thu thổi qua mặt hồ. Vẫn là đôi má lúm nhỏ xinh, vẫn đôi mắt cong cong mỗi khi cười , chỉ khác rằng bây giờ bên cạnh cậu có một người con gái.
Cô gái ấy có mái tóc dài xoăn nhẹ, mặc chiếc váy màu kem. Cô tựa đầu vào vai Felix một cách tự nhiên, giống như họ đã quen với sự thân mật ấy từ lâu. Họ đang nói điều gì đó , Hyunjin không nghe được , nhưng nụ cười của Felix lại khiến tim anh đau nhói.
Không phải bởi Felix đang cười.
Mà bởi nụ cười đó... không còn dành cho anh nữa.
Hyunjin đứng chết lặng trong vài giây, đôi mắt anh run lên nhẹ. Hơi thở như bị giữ lại giữa lồng ngực, nặng trĩu. Tám năm rồi. Tám năm anh trốn chạy mọi ký ức về cậu. Tám năm nhìn lại và hối hận mỗi khi nhớ đến ánh mắt ướt đẫm trong đêm mưa năm ấy – ánh mắt của người mà anh đã bỏ lại mà không kịp nói một lời.
Và bây giờ... định mệnh lại kéo hai người va vào nhau một lần nữa, ở một nơi tưởng như bình yên nhất.
Cô gái bên cạnh Felix chợt đứng dậy để đi gọi đồ uống. Felix nghiêng đầu nhìn theo.
Và khoảnh khắc đó , ánh mắt Felix bắt gặp Hyunjin.
Thời gian như dừng lại.
Ánh nhìn ấy đóng băng trong không khí. Một thoáng sững sờ, rồi như một ngọn lửa âm ỉ bùng lên. Không phải vui mừng. Không phải bất ngờ hạnh phúc.
Mà là... căm thù.
Từ đôi mắt dịu dàng năm nào, giờ lại nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ đáng ghét nhất trần đời.
Felix đứng dậy, từng bước nặng như kim loại rơi xuống nền gạch. Cậu tiến đến gần Hyunjin, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đong đầy oán trách mà không cần che giấu.
Giọng cậu vẫn mềm mại như trước, nhưng từng chữ rơi xuống như dao cắt lạnh lẽo:
"Bỏ đi vui lắm nhỉ ?"
Trái tim Hyunjin như bị ai bóp nghẹn. Một câu đơn giản, nhưng đủ để đánh sập tất cả lớp vỏ mạnh mẽ anh đã xây dựng suốt 8 năm qua. Felix không chờ anh trả lời. Cậu quay bước, chuẩn bị trở về bên cô gái kia.
Chỉ đến khi Felix lướt ngang qua anh, Hyunjin mới kịp phản ứng. Anh nắm lấy cổ tay cậu , dùng lực nhẹ nhưng đầy tuyệt vọng.
"Felix..."
Felix giật tay khỏi anh, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến Hyunjin nghẹn thở. Cậu không nói thêm gì, chỉ lấy từ túi áo khoác một chiếc phong bì trắng, đặt mạnh vào tay Hyunjin.
Là thiệp cưới.
Giữa trung tâm phong bì có dòng chữ viết tay mềm mại, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào ngực anh:
"Felix – Haeun"
Ngày tổ chức: X/Y
Hyunjin đứng bất động. Cả quán cà phê như nhoà đi. Tiếng người nói, tiếng cốc va chạm, tiếng gió , tất cả dường như đều tan biến.
Chỉ còn lại tiếng tim anh vỡ vụn bên trong lồng ngực.
Felix nói nhỏ, đủ để chỉ mình Hyunjin nghe:
" Đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa , đồ hèn nhát."
Và rồi Felix quay về phía cô gái. Haeun mỉm cười khi cậu trở lại, còn Felix thì đặt tay lên đầu cô một cách dịu dàng. Một cảnh tượng đẹp – nhưng lại như dao cứa vào trái tim Hyunjin.
Anh đứng nhìn đôi vai nhỏ bé ấy khuất dần sau cánh cửa kính của quán, rồi biến mất vào dòng người tấp nập ngoài phố.
...
Tối hôm đó, Hyunjin trở về phòng khách sạn. Anh mở cửa, căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn mọi ngày. Anh ngồi xuống giường, ánh đèn vàng hằn lên gương mặt đang mệt mỏi.
Anh mở phong bì ra.
Thiệp cưới được thiết kế tinh tế. Hình hai người đứng giữa cánh đồng hoa trắng, Felix mỉm cười – nụ cười mà trước đây chỉ từng thuộc về anh.
Trong giây phút đó, Hyunjin nhận ra... anh đã đánh mất cậu hoàn toàn.
Nhiều năm qua anh tự nhủ rằng nếu có dịp gặp lại, anh sẽ xin lỗi Felix, nói với cậu rằng ngày ấy anh bất lực, anh yếu đuối, anh sợ hãi... rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu.
Nhưng bây giờ... tất cả đều vô nghĩa.
Felix sắp cưới. Và người đó không phải anh.
Hyunjin úp mặt vào lòng bàn tay. Cổ họng anh nghẹn lại, đôi vai run nhẹ. Không có nước mắt rơi , giống như đêm anh đứng dưới cửa nhà Felix năm nào.
Cơn đau đôi khi đâu cần phải bật thành tiếng.
Nó chỉ cần một tấm thiệp cưới... và một nụ cười không dành cho mình.
...
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top