Chương 2: Duyên Nợ
“Em có tin, có những người chỉ cần đi ngang qua đời nhau một lần thôi… cũng đủ để làm tim mình rung lên mãi mãi không?”
---
Sau buổi chiều uống trà ấy, tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc như một đoạn kỷ niệm đẹp. Một chút mộng mơ lặng lẽ, như những điều thoáng qua mà người ta chỉ nên giữ trong lòng.
Nhưng chị không để tôi khép lại điều đó như một giấc mơ.
Chiều hôm sau, khi tôi đang ngồi trong thư viện, lặng lẽ gạch từng dòng ghi chú cho kỳ thi sắp tới, thì điện thoại rung lên. Là một dãy số lạ.
Tôi bối rối. Ai lại gọi cho mình giờ này?
– Alo?
– Em đang học hả?
Tôi nhận ra giọng chị ngay lập tức. Dịu dàng. Trầm. Nhưng có chút gì đó tinh nghịch ẩn trong tiếng cười nhẹ nơi cuối câu.
– Dạ... Em ở thư viện.
– Xuống dưới đi. Chị chờ em dưới tán cây bàng rồi nè.
Tôi như đứng hình mất ba giây. Không hiểu sao tim đập nhanh đến thế. Cứ như mới chạy bộ ba vòng sân trường.
– Chị tới... thật đó hả?
– Ừ. Xuống lẹ, không thôi chị hết kiên nhẫn đó.
Tôi cúp máy, thu dọn vội vàng đồ đạc như một đứa học trò vừa bị điểm danh. Vừa chạy xuống, vừa không hiểu nổi bản thân mình. Là gì vậy? Là gì mà khiến tôi cười một cách vô thức thế này?
Và rồi, chị đứng đó.
Dưới tán cây bàng cũ kỹ, nắng cuối ngày rọi lên vai chị một màu vàng nhạt. Tay áo sơ mi xắn cao, mái tóc buộc gọn sau gáy, và một ly trà sữa giơ về phía tôi.
– Cho cô giáo nhỏ nè. Lần trước nói thích uống vị socola còn nhớ không?
Tôi đón lấy ly trà, lòng dậy lên thứ cảm xúc không gọi được tên.
– Chị nhớ luôn hả?
– Ừ. Người ta hay nhớ những điều nhỏ nhỏ của người mình quý mà.
Tôi nghe mà tim muốn ngừng đập. Không biết chị vô tình hay cố ý. Nhưng câu nói đó... đủ khiến cả buổi chiều hôm ấy trở thành một bản tình ca.
---
Những ngày sau đó, chị xuất hiện trong đời tôi nhiều hơn. Khi thì nhắn tin hỏi đã ăn chưa. Khi thì gửi một bức ảnh mèo và viết kèm: “Giống em ghê”. Khi thì gửi một bài nhạc cũ, kèm dòng chú thích: “Nhạc này nghe giống tâm trạng chị lúc nhớ em.”
Tôi ban đầu còn ngỡ là đùa. Nhưng rồi, tôi bắt đầu quen với việc có chị trong những khoảnh khắc vụn vặt nhất đời mình. Quen với tiếng chuông báo tin nhắn từ chị. Quen với cảm giác chờ đợi một cái tên xuất hiện trên màn hình.
Tôi tự nhủ với mình: Đừng mơ mộng quá. Chị ấy khác mình rất xa.
Nhưng chị lại không cho tôi lùi bước.
---
Một tối nọ, trời mưa. Mưa tháng ba không lớn nhưng dai dẳng. Tôi tan học muộn, lặng lẽ xếp sách, tính chờ ngớt rồi về. Cây dù cũ đã rách, tôi cuộn tròn trong áo khoác, ngồi trước hiên ký túc xá.
Và rồi, chị xuất hiện. Tay cầm dù, áo khoác dính nước, tóc hơi ướt.
– Em tính ngồi đến sáng luôn hả?
– Sao chị tới đây?
– Đưa em về chứ sao.
Tôi cười lắc đầu. – Em ở ký túc rồi, chị đưa em về đâu nữa?
Chị bước lại, cầm tay tôi kéo dậy. Bàn tay ấm. Rất ấm.
– Về nhà chị. Ăn mì gói với trứng. Chị nấu ngon lắm.
Tôi chưa từng từ chối được chị.
---
Nhà chị là căn hộ trên tầng cao nhất của một khu chung cư sang trọng. Căn phòng ngập mùi gỗ thơm, rèm cửa màu be dịu dàng, sàn gỗ bóng loáng, và góc nào cũng ngăn nắp đến ngạc nhiên.
Tôi lóng ngóng như một đứa trẻ lần đầu vào nhà người khác. Chị thì tự nhiên, đi vào bếp, lôi ra hai gói mì và hai quả trứng.
– Em ngồi đó đi, xem phim cũng được. Chị nấu chút xíu.
Tôi không ngờ một thiên kim tiểu thư lại đứng trong bếp, đeo tạp dề mèo, miệng ngậm đũa như trẻ con, rồi còn hỏi tôi:
– Em ăn cay được hông?
– Dạ… chút chút thôi.
Chị nhìn tôi, cười cười:
– Chị cũng vậy. Nhưng nếu có em ăn chung thì cay mấy cũng ngon.
---
Mì xong, chúng tôi ngồi bên cửa sổ, mỗi người một ly trà nóng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
– Chị không sợ người ta dị nghị sao? – Tôi buột miệng.
– Dị nghị gì?
– Thì... chị hay đi với em. Chị có tiếng tăm mà…
Chị quay sang nhìn tôi. Ánh mắt dịu lại.
– Người ta luôn có miệng để nói. Nhưng mình có tai để chọn nghe.
– Nhưng... chị là con nhà giàu. Còn em...
– Em là người đầu tiên khiến chị muốn cười vì một tin nhắn.
Tôi không nói gì nữa. Chỉ cúi đầu, giấu đi ánh mắt ngấn nước.
Chúng tôi không có lời tỏ tình chính thức. Chỉ là một ngày nọ, khi chị đưa tôi về ký túc, chị nắm lấy tay tôi và nói khẽ:
– Em có muốn ở lại không?
– Ở lại đâu?
– Ở lại bên chị.
Tôi im lặng. Nhưng bàn tay tôi đã siết lấy tay chị – như một lời đồng ý.
---
Từ đó, chúng tôi bên nhau.
Chị đón tôi mỗi buổi tan học. Dẫn tôi đi ăn vặt. Đưa tôi đến những con phố chỉ người bản địa mới biết. Có lần chị dẫn tôi lên đỉnh một toà nhà cao tầng, nơi có quán cà phê nhỏ không tên.
– Đây là nơi chị đến mỗi khi mệt mỏi.
– Giờ có em rồi, còn mệt nữa không?
Chị nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh:
– Có em, là có tất cả.
---
Tình yêu của chúng tôi không màu mè. Không phô trương. Không ồn ào. Nhưng ấm áp và thật đến từng hơi thở.
Những lần tôi mệt, chị sẽ chờ trước ký túc, cầm sẵn nước và khăn giấy.
Những ngày chị stress vì công việc, tôi sẽ để lại trong balo chị một miếng bánh ngọt và tờ giấy nhỏ ghi: “Chị ơi cố lên, em đợi chị về.”
Chị hay trêu tôi:
– Em là thiên thần thật hả?
Tôi nghiêng đầu cười:
– Không đâu. Em là người. Nhưng người rất thương chị.
---
Có một lần, chị đưa tôi về gặp bà ngoại chị. Một người phụ nữ tóc bạc trắng, đôi mắt nhân từ.
Bà không hỏi tôi là ai. Chỉ nhìn tôi một hồi lâu, rồi nói:
– Con bé này có đôi mắt buồn như bà hồi trẻ.
Tôi cười, nhưng không giấu được run run trong lòng.
Bà nắm tay tôi:
– Con thương nó, thì đừng buông tay, nghe không?
Tôi gật đầu. Khi đó, tôi chưa biết “không buông tay” khó đến nhường nào...
---
Thời gian cứ thế trôi qua.
Từ mùa hè sang mùa thu.
Từ những buổi học cuối cùng sang kỳ thực tập.
Từ nụ cười đầu tiên sang những cái ôm dài mỗi khi trời nổi gió.
Chúng tôi yêu nhau, như bao đôi tình nhân khác. Chị không ngại nắm tay tôi giữa chốn đông người. Tôi không sợ ánh nhìn dè bỉu. Miễn là có chị.
Chúng tôi đã từng tin, chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, thì mọi sóng gió rồi cũng qua.
Nhưng chúng tôi đã quên mất một điều...
> Có những thế lực lớn hơn cả tình yêu. Và đau lòng thay, nó đến từ những người ta gọi là “gia đình”.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top