Chúc anh và cậu ấy hạnh phúc

Khai giảng năm lớp 10 cũng là năm đầu tiên bước vào giảng đường cấp 3, bước vào lớp mọi người đều làm quen với nhau tìm bạn cùng bàn, có thể do tôi sống nội tâm nên khó chủ động nói chuyện làm quen với người khác, tôi cúi mặt đi thẳng đến bàn cuối cùng vị trí chưa ai chọn cả tôi cứ nghĩ rằng sẽ ngồi một mình nhưng đến khi chuông vào lớp có một bạn nam đến ngồi bên cạnh tôi, anh bạn ấy rất đẹp trai, gương mặt thanh tú, nụ cười sáng rực như một vị thần anh ấy chắc cao hơn tôi một cái đầu, học cùng nhau khoảng thời gian 1 tháng tôi phát hiện anh ấy được mọi người chú ý đến bởi ngoại hình và tính cách vui vẻ hòa đồng và kể cả tôi, tôi cũng mê mẩn về điều ấy. Bạn cùng bàn với nhau nên chúng tôi cũng có thể gọi là thân đi, anh ấy giúp tôi học nè cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đến thư viện mặc dù tôi không thích sách nhưng vì để được đi cùng anh tôi đã tận dụng hết cơ hội ở cùng anh.
Một năm lại trôi qua lên lớp 11 tôi vẫn bám theo anh, bạn bè trong lớp cứ nghĩ tôi bám theo anh như một thằng bạn thân này bám theo một thằng bạn thân nọ, không ai biết được tôi thích anh ấy kể cả cậu bạn thân của tôi. Bởi vì tôi chưa comeout với ai cả tôi nhận ra giới tính của mình chắc là khoảng tôi học lớp 7 đi, đôi khi tôi cũng nhận được vài lời tỏ tình của các bạn nữ chắc bởi thế nên cũng chẳng ai nghi ngờ giới tính của tôi cả. Còn anh thì sao? Anh cũng nhận được rất rất rất nhiều bạn nữ yêu thích. Cho đến một ngày nọ gần cuối năm học anh đã quen được một cô bạn gái, cô ấy là hoa khôi của trường ai ai gặp đều khen là xứng đôi, tôi được bạn bè và anh xem là bạn thân của anh và được anh hỏi rằng “ cậu thấy tôi và cậu ấy có xứng đôi không?” Tim tôi quặn thắt nhói lên nghẹn ngào và cố mỉm cười thật tươi không để lộ sự buồn bã đau đớn trên gương mặt “ Hai cậu không xứng đôi thì còn thể là ai được nữa chứ hahaha…(tiếng cười nhỏ dần nhỏ dần)” quả thật tôi cũng thấy họ xứng đôi nam thanh nữ tú thành tích học tập cũng xứng nữa, càng nghĩ đến tôi càng cảm thấy khó chịu bỗng nhiên thấy tay mình có giọt nước nhiễu xuống tôi mới phát hiện aww thì ra là nước mắt mình khóc rồi này “ hức hức hức…” anh thấy tôi khóc “ cậu sao vậy” tôi nghẹn ngào không thể trả lời anh “ cậu gặp chuyện gì sao hay khó chịu ở đâu hả, cậu trả lời tớ đi tớ lo đó” tôi vẫn không thể mở miệng nói chuyện được càng làm anh quấn quýt lên tôi thấy vậy cố gắng kiềm nén tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn rơi “ tớ không sao cả chắc do tớ tuột canxi tớ đến phòng y tế nghĩ một lát nhé,cậu ở lại lớp xin giáo viên cho tớ nghĩ tiết này nha, cảm ơn cậu nhiều nhé” tôi đứng dậy bước đi cùng với giọt nước mắt vẫn tuông trào. Tôi tự nhũ phải ngưng thôi thích anh ấy nhưng mỗi ngày anh ấy cứ vẫn đối tốt với tôi mặc dù tốt bụng là tính cách của anh, dù vậy nhưng tôi vẫn không quên được tình cảm của mình dành cho anh.
Kì nghỉ hè đã đến chúng tôi đã hẹn đi du lịch với nhau, tôi cứ nghĩ chỉ có mình và anh ấy khi đến chỗ hẹn…à thì ra còn có bạn gái anh ấy nữa.
Chuẩn đến khách sạn “Anh à em thèm trà sữa quá đi” cô ấy nũng nịu với bạn trai
“Em muốn uống vị gì, em đứng đây với bạn anh, anh đi mua nhé” anh định bước đi.
Tôi nghĩ đến việc mình cũng không thân với cô bạn ấy, cũng không biết sẽ nói chuyện gì với người yêu của người mình thích “Hay là hai cậu đi nhận phòng trước đi tớ đi mua cho hai cậu tớ cũng có thứ cần mua”. Khi mua xong tôi cố chạy thật nhanh sợ đá sẽ tan hết uống sẽ không ngon, tôi định gõ cửa phòng nhưng cửa không đóng chặt có khe hở bỗng nhiên tôi nhìn thấy hành động nghe tiếng thở dốc rên rỉ cùng những tiếng va chạm của hai người, tim như ngừng đập sau khi định thần lại tôi treo cốc trà sữa lên tay cầm cánh cửa xoay người bước về phòng, tôi ngồi một gốc trong căn phòng tối đầu óc trống rỗng bần thần hồi lâu thì thào tâm sự với cô đơn “việc gì tôi phải buồn, phải trách móc ,tình cảm của tôi đã sai từ lúc bắt đầu phải quên đi và chấm dứt tình đơn phương này thôi, tôi cũng không phải con gái mà ngồi đây ủ rũ khóc lóc đúng không” người ta nói không sai nói được nhưng chưa chắc làm được nước mắt tôi lại rơi nữa rồi “Aw đây là lần khóc thứ hai của tôi ....hức… khi bé dù có ba mẹ có mắng hay té ngã tôi cũng không hề khóc nhưng tại sao tại…hức…sao tại sao…hức… tôi cứ khóc với cái tình cảm ngu ngốc này chứ”. Trời cũng tối bọn họ đi ăn có gõ cửa phòng tôi “cậu có trong phòng không cùng bọn tôi đi ăn và ngắm cảnh đêm nhé” anh gõ cửa mãi tôi vẫn không lên tiếng chắc anh cũng sốt ruột nên có mở cửa phòng tôi lại ngồi ở góc tối ngẩng đầu nhìn anh nhưng vì bóng tối đang bao trùm tôi nên anh không thấy và đóng cửa lại.
“Cậu ấy không ở trong phòng thì đi đâu được cứ”
“Chắc anh ấy đói bụng nên đi ăn không đợi mình rồi đấy anh”
“Không có chuyện cậu ấy không đợi anh đâu, trước giờ cậu ấy vẫn luôn đợi anh mà hay để anh thử gọi cậu ấy thử xem”
Cũng may tôi hay để điện thoại chế độ im lặng, tôi không nghe máy nhưng có nhắn tin “ lúc nãy tớ đói quá mà hai cậu đang bận rộn trong phòng hehe…nên tớ đi ăn trước rồi xin lỗi nhé, hai cậu cứ đi với nhau xem như hưởng tuần trăng mật đi nhé, tớ đi hít thở không khí đêm một mình cũng tuyệt lắm, chúc hai cậu vui vẻ buổi tối vui vẻ nha”.
Cả đêm tôi không thể chợp mắt được phải suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ chấm dứt tình cảm đơn phương của mình, tránh gặp mặt anh ấy là việc đầu tiên phải làm tôi liền đặt vé máy bay, kế hoạch của chuyến du lịch này là 2 tuần nhưng mới đi một ngày tôi đã về không biết phải nói như thế nào với anh thôi thì cứ nói đại lí do nào đó vậy. 5h sáng tôi ngồi trên máy bay nhắn tin cho anh “ Ba mẹ tớ phải đi công tác đột xuất bảo tớ về trông nhà, giờ tớ đang trên chuyến bay, hai cậu ở lại chơi vui nhé 3 tuần sau khai giảng gặp lại sau bái bai cậu”.
Khai giảng năm cuối cấp bắt đầu rồi, khi gặp lại anh ấy “ tớ lại độc thân giống cậu rồi”_anh nói. Khi nghe đến không hiểu sao trong lòng tôi rất vui cái ý nghĩ ‘mình còn cơ hội đúng không?’ chợt hiện lên nhưng mình đã nói là sẽ quên đi rồi mà tại sao lại vui khi cậu ấy đã chia tay bạn gái.
“Vậy chúng ta có nên đi uống vài li để chia buồn không”_ tôi nói
“Được thôi, nhưng mà tớ cũng không buồn đâu chúng tớ chia tay trong hòa bình có lẽ cả hai không hợp nhau, vậy tối nay chúng ta đi nhé xem như chào mừng năm học mới”
Có thể do tửu lượng kém anh ấy uống vài li đã say, tôi đưa anh về phòng trọ của anh thay đồ cho anh xong tôi đi về bỗng nhiên anh kéo tay tôi lại mất thăng bằng tôi ngã nhào vào người anh, anh mở mắt nhìn tôi thì ra anh chưa say anh kéo cằm tôi bất ngờ này chưa đi bất ngờ khác lại đến trên môi tôi có cảm giác âm ấm đó là môi anh sau đó có thứ gì đó cạy môi tôi ra luồn lánh tìm kiếm lưỡi tôi một nụ hôn nồng nhiệt kéo dài hồi lâu tôi thở dốc, anh lại liếm láp quanh cổ tôi tay anh luồn vào quần áo tôi, tôi dường như cũng mê mẫn vào  những cái hôn những va chạm da thịt, cả hai triền miên đến rạng sáng tôi mặc quần áo vào định rời đi vì tôi nghĩ có là do rượu nên anh làm vậy nhưng anh đi đến ôm tôi từ sau lưng anh nói: “anh thích em, anh cảm nhận được em cũng thích anh mà đúng không dù có muộn màng nhưng anh mong em cho anh cơ hội yêu thương em nhé những ngày không gặp em anh cảm thấy rất nhớ em…Xin em hãy cho anh cơ hội được không em”. Tôi nghe những lời nói không biết có phải vì quá vui nên nước mắt cứ chảy không ngừng không, tim đập rất nhanh, đầu óc trống rỗng không biết trả lời anh như thế nào cảm giác hạnh phúc đến run người, tôi nghẹn ngào xoay người thì thào vào tai anh: “ em rất thích anh, từ lâu lắm rồi” cả hai mỉm cười thật tươi hai mắt nhìn nhau thêm một lần nữa trao cho nhau nụ hôn khác với lúc nãy đây là cái hôn ngọt ngào.
Chúng tôi trải qua những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc, tôi đã phấn đấu rất nhiều để học cùng trường đại học với anh, cùng ở chung nhà, cùng nhau ăn những bữa cơm tôi nghĩ không có gì có thể hạnh phúc hơn. Năm ba đại học anh bị suy thận hoàn toàn cần phải tìm được người hiến thận để làm phẫu thuật cứu sống anh vì ba mẹ anh sức khỏe không tốt nên không đủ kiện hiến thận, thời gian không còn nhiều nữa không thể chờ đợi, tôi vì yêu anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì để cứu sống được anh sẵn sàng tình nguyện cứu sống anh. Cũng may phẫu thuật cũng đã thành công, nhưng cuộc đời lại trêu tôi từ bé đến lớn tôi chỉ có một thằng bạn thân ba mẹ chúng tôi cũng là bạn bè với nhau, đến năm cậu ấy 9 tuổi thì ba mẹ cậu đã ra đi bởi vì tai nạn giao thông từ đó cậu sống với ông bà nội, nên tôi rất thương và xem cậu ấy như anh em ruột của mình, cậu ấy rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người và thành tích lại giỏi trái ngược hoàn toàn với tôi, ngày ngày chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa cho đến khi vào cấp 3 chúng học khác trường vẫn còn liên lạc nhưng không thường xuyên, đến khi đại học chúng tôi lại học cùng nhau. Tình bạn giữa chúng tôi kéo dài rất lâu rất lâu cho đến năm chúng tôi 23 tuổi là năm cuối đại học. Có lẽ cậu ấy tài giỏi nhưng thiếu tình thương gia đình nên cậu được mọi người yêu thích và quan tâm kể cả bạn trai tôi, vì học cùng nhau nên cả ba chúng tôi thường xuyên gặp nhau và hẹn nhau tụ tập ăn uống, đi chơi… Có một hôm bà tôi đến chơi vì lâu rồi không gặp bà nên tôi cũng muốn về chơi với bà, còn anh thì ở lại, trước khi đi tôi dặn dò anh: “em về nhà ba ngày chơi với bà anh nha, đừng có nhớ em quá rồi khóc đó nha, à anh đừng có bỏ bữa đó một chuyện quan trọng đừng quên uống thuốc sức khỏe anh không tốt đâu”. “Anh nhớ rồi mà em đừng lo cứ an tâm mà ở nhà chơi vui đi nhé, yêu em” *chụt*.

Do bà của tôi chỉ ở chơi hai ngày thôi nên đến tối ngày thứ hai vì nhớ anh quá nên tôi đã bắt xe lên với anh ngay, tôi bước vào nhà thấy một đôi giày quen mắt biết là của ai nhưng cứ nghĩ người đó đến tìm mình do cậu ấy không biết mình về nhà, càng tiến vào chân tôi khựng lại, người hơi loạng choạng ngờ vực vì trên sàn vươn vãi quần áo của anh và cậu “bạn thân” lại nghe những âm thanh khiến tai phải đau buốt, hơi thở tôi bắt đầu khó nhọc thở ra, khó khăn lắm tôi mới giữ thăng bằng nắm lấy tay cầm cánh cửa mở ra nhìn hai thân ảnh quấn quýt với nhau, tôi không thể trụ nổi đầu gối ngã khụy xuống sàn, hai con người ấy nghe tiếng động xoay lại nhìn về hướng tôi gương mặt họ hoảng hốt lo sợ nhìn tôi, vội vàng lấy mền che thân, cả ba lặng thinh hồi lâu rồi cả hai bọn họ cùng lúc hỏi tôi:
“ Sao em lại…về…”
“ Sao cậu lại…về…sớm vậy… (giọng nhỏ dần)
Tôi rất đau tim tôi như có ai đó đang bóp nát nó vậy, một người là người yêu của tôi, một người là bạn thân của tôi sao họ nở đối xử với tôi như vậy, ngay trên chiếc giường của tôi và anh, nước mắt tôi cứ chảy không ngừng tôi cố gắng lấy lại tinh thần nhưng không được, mở miệng nói là những tiếng khóc nấc, tôi cố gắng đứng dậy bước ra khỏi căn nhà không nói lời nào, cứ thế đi lang thang trên phố từ lúc tấp nập người cho đến khi trên đường chỉ còn mình tôi. Điện thoại tôi không ngừng tiếng chuông của anh gọi tới rất nhiều…rất nhiều… cuộc gọi nhỡ. Ngày hôm sau tôi hẹn hai người gặp mặt tôi hỏi:
“Anh có yêu tôi không ?”
“Anh yêu em”
Tôi hỏi cậu bạn “ Cậu yêu anh ấy chứ ?”
“Tớ yêu anh ấy” cậu vừa gật đầu vừa trả lời
Tôi lại hỏi anh “ Anh yêu cậu ấy?”
Anh do dự  vừa gật đầu vừa trả lời “ Anh có…”
“ Nếu anh chỉ được yêu một người anh chọn ai trong hai chúng tôi”
“Anh…anh…anh…” anh ngập ngừng hồi lâu vẫn không có câu trả lời
“ Nghĩa là anh không thể chọn?” . “Tôi rất yêu anh nhưng tôi không thể chia sẻ người yêu mình với người khác và nếu anh đặt mình vào tôi như lúc này tôi e rằng anh cũng rất… đau… hức…”
Nước mắt sao cứ rơi vào lúc này cơ chứ đợi lúc giải quyết xong chuyện rơi không được sao “ Cũng có thể anh đã hết yêu tôi rồi chỉ vì anh còn mang ơn tôi vì đã cứu anh nên không thể nói lời chấm dứt được với tôi đúng không”
“Không phải như thế đâu anh…anh… còn yêu em mà”_ anh nói.
Tôi đứng dậy “Tôi chúc anh và cậu hạnh phúc nhé, sau này gặp lại xem như mình chưa quen biết nhau, cứ coi những năm qua là cơn ác mộng dài” Tôi vội xoay người bước đi nhanh không để cho hai người họ nước mắt tôi rơi. Sau cuộc gặp gỡ đó anh và cậu ấy gọi điện cho tôi một khoảng thời gian nhưng tôi không bắt máy. Tôi cố gắng học và làm thêm cho bận rộn để không còn thời gian mà nhớ đến anh, đôi khi trên đường sẽ nhớ đến anh và cảm thấy trống vắng cô đơn khi thấy những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc bên nhau.
Hiện tại tôi 28 tuổi cũng chỉ biết cặm cụi làm việc, như vậy cũng đã ổn lắm rồi không trong mong vào tình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: