2. Tôi là Sương Sương
Làng thịt nướng Chú Tèo đường X.
Hôm nay, Thế Vĩ chở tôi đi mua sắm vật dụng cá nhân một chút, rồi sẵn tiện sang chỗ hẹn với nhóm bạn cấp ba. Vừa thấy nhóm người đã đến gần đông đủ, tôi liền vui vẻ vẫy cao tay với họ, mặc kệ cho chàng trai đang từ tốn giúp tôi cởi nón bảo hiểm. Cái nón vừa được cởi ra cứ như ngựa bị đứt dây cương, tôi phi người thẳng vào trong quán
- Xin chào!! Lâu quá rồi không gặp!!
- Ồ, hai người tình tứ nhỉ? - cựu lớp phó văn thể mỹ lên tiếng với ánh mắt đầy nghi ngờ chào đón tôi
- Tình tứ gì? - tôi giả vờ tỉnh bơ hỏi lại
- Bớt xàm đi! - Thế Vĩ cũng vừa đi vào, nghe thấy liền mắng nhỏ bạn
Tôi cũng không có ý kiến gì nhiều. Có những chuyện cứ không nói sẽ là phương án tốt nhất, bởi vì càng nói sẽ lại càng khả nghi. Thế Vĩ kéo ghế cho tôi ngồi, rồi cậu ấy cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Đám bạn có vài đứa để ý liền cười khúc khích... Tôi trong lòng có chút thú vị nhìn họ. Chuyện cũng đã lâu như vậy rồi mà, với cả trước đó chúng tôi cũng thân nhau như thế nên chuyện chúng tôi tốt với nhau chẳng phải là bình thường sao?
Quên nói, năm 17 tuổi, chúng tôi từng có một tình yêu nồng cháy. Chính xác hơn, tôi và Thế Vĩ là người yêu cũ của nhau. Tụi bạn này đúng là dai thật! Đã gần 4 năm trời mà vẫn không ngừng "đẩy thuyền" cho hai chúng tôi...
Lúc sang Mỹ, tôi cũng có nghe một vài đứa bạn nói rằng có tin đồn là Thế Vĩ muốn làm giàu để trong tương lai có thể sánh ngang với tôi. Đến lúc đó, cậu ấy sẽ có thể cưới tôi. Tôi hoàn toàn không hề tin vào tin đồn đó dù chỉ là một chút, bởi vì tôi biết lý do tại sao cậu ấy muốn có thật nhiều tiền. Mục đích của cậu ấy là dành cho gia đình mình một cuộc sống sung sướng, chứ không phải khiến gia đình cậu ấy có thể "môn đăng hộ đối" với gia đình tôi. Người khác nói vậy bởi vì gia cảnh của chúng tôi có cách biệt quá lớn.
Ngày xưa, thời còn là học sinh, ai ai trong trường cũng đều biết tôi là một đứa trẻ có "chỗ dựa lớn", chỉ cần chơi với tôi, lập tức sẽ được "chống lưng". Thật ra, ba mẹ tôi đều là thương nhân, nhưng thế lực của hai người lại lớn đến mức dính líu với cả nền chính trị của quốc gia. Bản thân tôi và các anh chị em cũng nhiều lần được lên báo, và nổi tiếng toàn quốc vì những danh hiệu xuất sắc trong các bộ môn cầm kỳ thi hoạ lẫn học hành. Tôi ngày trước lại nằm trong top hotgirl của trường, học siêu giỏi, thành viên của đội tuyển bóng rổ, biết đàn hát, lại còn rất nhiệt tình tham gia phong trào và trở thành đại diện của trường khi lên năm 12. Bản thân còn kim luôn chức lớp trưởng. Vì vậy mà đám bạn của tôi vẫn thường gọi tôi là "Quái vật", do vừa ăn chơi nhiều lại vừa có thành tích tốt. Khi lớp tôi vừa biết tôi và cậu ấy chính thức hẹn hò, nửa thì bảo là mãi mới thành đôi, nửa còn lại thì ngạc nhiên đến vỡ mồm. Ngày hôm sau, cả trường đều biết tôi có người yêu, là một cậu chàng vô danh cùng lớp. Ngày đó, tôi đã có ý định đi du học, không hiểu sao lại không thích chuyện yêu xa, có lẽ cũng vì xa mặt cách lòng. Tôi nghĩ mỗi người một nơi, bản thân còn không dám chắc rằng mình sẽ không động lòng với bất cứ ai, vì vậy mà cũng không có lý do gì để ràng buộc cậu ấy. Chúng tôi quen nhau không đếm thời gian, bởi vì đã cùng đồng ý là sẽ chia tay vào ngày tôi bay sang Mỹ.
Sau này, ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy đều biết chuyện, không ai đồng ý việc chúng tôi ở bên nhau cả. Ba mẹ tôi vì lo cho con gái gặp một người không có tiền đồ, sau này cuộc sống sẽ rất chật vật. Ba mẹ cậu ấy lại không thích thiên kim tiểu thư như tôi, sợ không thể quản được việc nhà mà suốt ngày lêu lỏng bên ngoài, ăn chơi sa đoạ. Một lý do khác cũng là vì tôi tuổi Dần, có số sát phu, sau này cưới về sẽ đàn áp chồng con. Gia đình Thế Vĩ là nửa Hoa nửa Việt, gia đình tôi lại sùng đạo Phật, tướng số của hai người vốn đã không hợp trong mắt phụ huynh.
Biết bao nhiêu là ngang trái, vậy mà lý do chia tay là vì chúng tôi không còn tin rằng người kia có tình cảm thật sự với mình nữa. Năm đó, chúng tôi 17, là những đứa trẻ với những suy nghĩ chưa đủ lớn cho một thứ tình cảm bền vững hơn. Chuyện này cũng đã hết từ 4 năm trước, nhắc lại cũng không nhớ được gì nhiều. Tôi chỉ nhớ tình cảm tôi dành cho cậu ấy là thật, là người đầu tiên tôi thật lòng yêu thương, là mối tình đầu đầy mộng mơ và ngọt ngào, là tình cảm mà bản thân tôi không hề biết sẽ phải ấp ủ nó thêm rất nhiều năm nữa.
Anh phục vụ vừa bưng nước chấm ra, Thế Vĩ lấy vài chén phân chia cho mọi người, cũng rất thản nhiên yêu cầu
- Có nước chấm không cay không bạn?
Người phục vụ hiểu ý liền đi lấy ngay một phần nước chấm không cay đưa cho cậu ấy. Anh chàng này, đã 4 năm rồi vẫn không biết ăn cay à? Đúng là không lớn lên được chút nào mà! Cậu ấy nhận lấy chén nước chấm và để lên chỗ bàn trước mặt tôi. Ừ thì, thật ra tôi mới là người không biết ăn cay... Mặc dù thói quen ăn uống của tôi so với trước kia không có gì thay đổi nhiều nhưng tụi bạn vẫn có chút thông cảm cho cái đứa không bao giờ chịu cải thiện như tôi.
Sau tăng 1, nhóm lại dẫn nhau đi ăn tiếp tăng 2, lần này thì Thế Vĩ thật sự làm tôi ngạc nhiên tới trợn mắt muốn lọt tròng
- Cô ơi, có một tô mỳ không rau, không giá, không hành, nhưng vẫn lấy hành phi. Cũng không cay luôn ạ!
Thịch. Sao tim tôi lại bỗng nhiên đập mạnh thế nhỉ? Cậu chàng này, tại sao tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ thói quen ăn uống của tôi vậy nhỉ? Quả thật là có một chút cảm động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top